Chương 71: Nhìn trộm

1.8K 134 15
                                    

Edit: Tiểu Sa
Beta: Ami

Được Thu Dật Mặc đỡ xuống, Tả Ninh không cần chống nạng mà trực tiếp nhảy một chân dạo quanh trong vườn hoa.

Lúc chân bị thương ở đại học, cô cũng từng ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Phương, chỉ có điều là bệnh viện ở khu Tùng Dương cách trường đại học tương đối gần, diện tích cũng rất lớn, bị thương ở chân căn bản không thể đi dạo dưới vườn hoa.

Mà hiện tại ở đây, bởi vì vòng ở bên trong là tấc đất tấc vàng, diện tích thực sự nhỏ không ít, không bao lâu liền dạo hết bệnh viện một vòng.

Bệnh viện được phủ một màu xanh tươi mát, cô vẫn luôn dạo dưới bóng cây, đi mệt thì ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi.

Thu Dật Mặc viện cớ đi lấy nước cho cô nhưng lại đi vòng rồi lên lầu của tòa nhà bên cạnh xong nhìn xuống toàn bộ vườn hoa phía dưới, đem cô và cảnh vật xung quanh thu vào đáy mắt.

Không bao lâu, ánh mắt anh liền dừng lại ở một bóng dáng.

Đó là một người đàn ông rất cao, ăn mặc quần áo rộng rãi đắt tiền, đội mũ, mang khẩu trang, đeo kính râm, cả người đều che kín mít.

Ở bệnh viện, ăn mặc như vậy cũng không tính là nổi bật, người bệnh dạng nào cũng có nhưng Thu Dật Mặc khẳng định, anh ta không phải người bệnh.

Bởi vì cách anh ta đứng, bước chân ngẫu nhiên nhanh nhẹn lưu loát, đều biểu hiện ra vẻ khỏe mạnh cực có tinh thần.

Anh ta vẫn luôn đứng cách xa nơi Tả Ninh ngồi, mắt lại hướng tới chỗ cô, xuyên qua cây cối cùng hoa cỏ có thể che nửa thân người của anh ta.

Có đôi khi Tả Ninh vô tình quay đầu lại, anh ta liền nhanh chóng ẩn vào chỗ tối, trong chốc lát lại chậm rãi lộ ra.

Nếu là ở trong vườn hoa thì sẽ không ai phát hiện ra anh ta, nhưng từ góc độ của Thu Dật Mặc lại không gì có thể che dấu được.

Rình coi rõ ràng như vậy.

Thu Dật Mặc hừ lạnh một tiếng xong liền đi xuống lầu trở lại trong vườn hoa.

"Anh không phải đi lấy nước sao? Nước đâu?"

"Bên ngoài quá nóng, em cũng nên trở về phòng bệnh rồi, trở về rồi uống."

Còn không đợi Tả Ninh nói, anh liền khom lưng bế Tả Ninh lên, nhìn như là vì tránh nắng nên đi một vòng rất xa, nhưng thật ra là cố ý lướt qua người đàn ông mang kính râm.

Người đàn ông đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trên ghế đá, bị vườn hoa che khuất hơn nửa người, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn qua giống như người bệnh đang nghỉ ngơi, Tả Ninh nằm trong lòng ngực Thu Dật Mặc thậm chí vẫn chưa phát hiện ra ở đây còn có người.

Thời điểm chỉ còn cách vài cây xanh, Thu Dật Mặc đột nhiên lớn tiếng nói: "Đi dạo một vòng cả người em đều là mồ hôi, trở về tôi giúp em tắm rửa."

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now