Chương 130: Tôi không cần nó nữa

1.5K 100 2
                                    

Edit: Mỡ
Beta: Mol


Vậy nên, anh muốn nói với tôi, tôi ... trở thành thế thân của chính mình?

Nghe Tả Ninh nói, Du Hạo Nam càng lo lắng, bình thường là người làm việc quyết đoán mưu lược, có khi nào lại bị choáng ngợp, vội vàng và hỗn loạn như vậy không?

"Không, không có thế thân, cũng chưa bao giờ có thê thân. Ninh Ninh, tôi chưa bao giờ coi em là người thay thế. Lúc em còn ở bên cạnh, không phải vì em giống ai, tôi luôn phân biệt được em là Tả Ninh.

Ngày đó em hỏi tôi có yêu em không, có thích em hay không, không phải vì tôi xem em thành thế thân mà không thể trả lời, mà là tôi chưa bao giờ biết tình yêu là gì, cũng không biết tình yêu thuần khiết mà em nói là như thế nào.

Xin lỗi, tôi không nên do dự, tôi biết như vậy sẽ khiến em hiểu lầm dẫn đến đau lòng, nhưng lúc ấy tôi chỉ không muốn làm tổn thương em, lại càng không muốn nói dối em.

Khi tôi không biết em chính là người tôi tìm kiếm, tôi đã lựa chọn rồi,tôi chỉ cần em chứ không cần một ai khác, mặc kệ em để tóc dài hay tóc ngắn, mặc kệ là thanh thuần hay cố ý để kích thích tôi mà làm ra những bộ dạng đó, tôi chỉ cần em.

Vào ngày sinh nhật của Văn Niệm Tình, tôi đã nói như vậy, không chỉ công khai xúc phạm em, còn hại em gặp nguy hiểm, chính tôi mới là kẻ đáng chết, là đồ khốn nạn, em muốn hận tôi như thế nào cũng được, có thể mắng tôi đánh tôi, nhưng em không thể không tin tôi, mỗi một câu tôi nói hôm nay đều là sự thật."

Nhìn thấy những hạt mồ hôi lăn dài trên trán, vẻ lo lắng trên khuôn mặt và sự chân thành hiện rõ trong mắt anh, Tả Ninh im lặng một lúc, cười nói: "Tôi tin anh, cũng không ghét anh."

Cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, Du Hạo Nam lúc đầu vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại không thể tin được: "Em ... em nói thật?"

"Đương nhiên là thật, nhưng ..." Tả Ninh cười khổ lắc đầu, "Du Hạo Nam, anh biết không? Lúc trước tôi đã sai rồi, chỉ cần người khác quan tâm tôi một chút, tôi sẽ không thể kiềm chế được mà động lòng, hận không thể đem tất cả ấm áp đó nắm chặt trong tay, nhưng tôi không khỏi sợ hãi mất mát, luôn lo lắng được mất, luôn ... giả vờ vướng bận, thực sự sống quá mệt mỏi.

Hơn một năm trở lại đây, tôi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, tại sao mình phải đợi người khác bố thí? Tôi muốn có được ấm áp, được che chở, được cảm giác an toàn, được thật nhiều yêu thương, được gia đình của riêng mình, nhưng nếu là của người khác cho đi, cũng sẽ có ngày mất đi, sao tôi phải trông mong, thèm khát những cái đó?

Trước khi được Giang gia nhận nuôi, tôi đã sống một mình trong mười hai năm, chịu đủ mọi đau khổ, tại sao sau sáu năm mong đợi một ngôi nhà ấm áp, tôi lại trở nên giả dối yếu ớt như vậy?

Cho nên, bây giờ, thật xin lỗi, dù anh có trao cả trái tim cho tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không cầnn nữa, tôi cũng không cần trái tim của bất kỳ ai nữa. "

Trong giây phút cuối cùng niềm vui chưa kịp nguôi ngoai, Du Hạo Nam lại bị giáng một đòn mạnh. Lần này, ngay cả vai anh cũng đã run lên.

Anh đã tưởng tượng ra nhiều cảnh đoàn tụ, nghĩ rằng cô có thể còn giận, nghĩ rằng cô có thể tát anh, nghĩ rằng cô có thể mắng anh ...

Anh sẵn sàng bị cô trách mắng, thậm chí bị cô ghét bỏ, anh đã quyết tâm muốn có được lễ đính hôn, mặc kệ là van xin hay rình rập, đều phải lấy được sự tha thứ và tin tưởng của cô.

Bây giờ, cô nói một cách dễ dàng cô không hận anh, nói rằng cô tin anh, nhưng anh không còn vui nữa, mà ngược lại sợ hãi vô cùng, sợ hãi đến gần như tuyệt vọng.

Cô nói, ngay cả khi anh trao cả trái tim của mình cho cô, cô cũng không cần nó nữa.

Cô không cần nó nữa.

Văn Khải An cũng ngơ ngác nhìn trên mặt đất với vẻ mặt phức tạp, quay đầu nhìn Tả Ninh đang gần trong gang tấc, nhưng đột nhiên cảm thấy cô cách anh rất xa.

Nếu vừa rồi, một trong hai người đàn ông trong căn phòng này là người chiến thắng, thì lúc này, anh cũng như Du Hạo Nam, đều bị đánh bại.

Tả Ninh không cần, đâu chỉ mỗi trái tim của Du Hạo Nam.

Trái tim của Văn Khải An, cô cũng không cần.

Giống như khi cô ở dưới thân anh, cô vẫn nói không có trách nhiệm với anh, hiện tại, cho dù người đang đứng trước mặt anh, sợ rằng cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào, không buồn cũng chẳng vui.

"Du Hạo Nam, thật ra giữa chúng ta, tôi cũng có lỗi, hiện tại nghe anh nói nhiều như vậy, nghĩ kỹ lại, nếu lúc đó chúng ta nói chuyện rõ ràng, có lẽ mọi chuyện sau này sẽ không như vậy. Anh quá kiêu ngạo, mà tôi quá độc đoán, quá cố chấp, cũng quá cực đoan, đó là lý do khiến chúng ta làm tổn thương nhau như vậy. Cũng may là mọi chuyện đã qua lâu rồi. Từ nay về sau, chúng ta hãy đi theo con đường riêng của mình, anh bảo trọng. "

Nhìn cô đi ra ban công, hờ hững cởi bỏ quần áo rồi trở về phòng đóng cửa lại, Du Hạo Nam ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên xông lên vỗ mạnh vào cửa: "Ninh Ninh, Ninh Ninh đều do tôi, không trách em, trách tôi quá ngốc, không thấy rõ cảm xúc của mình, tôi cũng thật ngu xuẩn, rõ ràng là vì quan tâm đến em, nhưng lại làm tổn thương em theo cách đó. Em đừng như vậy được không? Ninh Ninh ... "

Trong phòng không có tiếng trả lời, Văn Khải An nhìn phương hướng, đột nhiên cúi người nhặt một cái túi vừa vứt trên mặt đất, từ trên hành lang cầm lấy một chùm chìa khóa, đi tới bên người Du Hạo Nam.

Mở cửa, vào cửa, khóa trái, tất cả chỉ trong một lần. Anh và Tả Ninh đang ở trong phòng, nhưng Du Hạo Nam đã bị ngăn cách bên ngoài.

Tả Ninh đang thay quần áo, thấy Văn Khải An đi vào cũng không ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn túi xách trên tay: "Em sẽ tự làm."

Văn Khải An không nghe cô nói, đi tới đè vai cô để cô ngồi trên giường, xốc váy cô lên cởi quần lót, lấy bông gòn và thuốc mỡ trong túi ra, trịnh trọng nói: "Mở chân ra."

Tả Ninh thậm chí còn không đỏ mặt khi hoan ái, nhưng bây giờ bị anh ngồi xổm nhìn giữa hai chân cô nghiêm nghị như vậy, cô có chút không được tự nhiên.

Thấy cô không đáp lại, Văn Khải An đưa tay tách hai chân cô ra, dùng tăm bông quệt thuốc mỡ rồi dùng tay còn lại vạch ra, chậm rãi thăm dò mật huyệt có phần sưng đỏ của cô.

"Au ..." Ngay khi cánh hoa mẫn cảm bị bông gòn chạm vào, Tả Ninh hít một hơi, không biết là cảm giác đau nhiều hơn hay là tê dại nhiều hơn nữa.

"Xin lỗi." Anh khẽ nhúc nhích, trong mắt tràn đầy hối hận, "Tối hôm qua... anh quá là thô lỗ."

Tả Ninh cong môi: "Là em tự mình làm."

Lấy ngón tay tách nhẹ hai cánh hoa, anh lại cắm tăm bông vào rồi lăn từ từ trên vách thịt mỏng manh.

"Ưm ..." Xấu hổ vì tiếng rên rỉ, Tả Ninh vội vàng cắn môi, nhưng mật huyệt vẫn co rút theo bản năng.

Hầu kết Văn Khải An khẽ nhúc nhích, hô hấp cũng có phần rối loạn, nhưng anh cẩn thận bôi thuốc xong cho cô, mặc lại nội y cho cô rồi sửa sang quần áo.

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, Tả Ninh khẽ liếc nhìn đũng quần của anh, phát hiện ở đó đã sớm đứng thẳng một đoàn, không khỏi cười ra tiếng: "Cứng? Sao lại cứng nhanh như vậy?"

Văn Khải An bỏ qua lời chế giễu của cô, trầm giọng nói: "Bữa sáng anh mới mua hỏng rồi, anh đưa em ra ngoài ăn."

Tả Ninh chỉ vào bụng dưới của anh: "Anh có chắc thế này có thể ra ngoài không?"

"Chỉ cần bình tĩnh một chút là được rồi."

"Vậy anh có muốn ... em giúp anh không?"

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now