Chương 60: Tiếng lòng

2.7K 233 18
                                    

Edit: Tiểu Sa
Beta: Thỏ

Đưa Tiền Nhã cùng Tần Miên Miên từng người về nhà xong thì đã sắp đến 11 giờ.

Khi Văn Khải An trở lại trong xe liền thấy Tả Ninh cầm một quyển sách, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh: "Anh cư nhiên cũng đọc tiểu thuyết của tôi."

Anh nhẹ giọng cười: "Sao lại không thể cơ chứ? Là bởi vì cô cảm thấy tôi là một người không thú vị đến mức ngay cả tiểu thuyết cũng không đọc ư?"

Tả Ninh nghiêng đầu cẩn thận tự hỏi một chút rồi mới lắc đầu: "Công việc của anh nghe qua vừa cao cấp lại thần bí, tôi cho rằng ngày thường anh đều đọc những quyển sách chuyên ngành buồn tẻ."

Nghe cô nói chuyện logic rõ ràng như vậy, Văn Khải An liền biết cô đã tỉnh rượu không ít nên cũng nghiêm túc trò chuyện với cô: "Loại sách gì tôi cũng đọc qua, còn tiểu thuyết của cô là thời gian trước thấy em gái tôi đọc xong khen không dứt miệng nên tôi cũng mượn thử thưởng thức một chút. Không ngờ rằng một cô gái như cô lại viết toàn là lịch sử, huyền thoại, hơn nữa nam chính mà cô viết, tính cách rõ ràng, không thể không nói, tôi đối với cô phải dụi mắt mà nhìn."

"Anh đây là khen tôi sao? Vừa rồi ở quán bar, bạn tôi còn khen tôi, nói thích nữ chính dưới ngòi bút của tôi."

"Xác thật, tôi cũng thích. Không ít tiểu thuyết viết về đề tài nam tính, nhân vật nữ chính đều là hình tượng phụ thuộc, mà dưới ngòi bút của cô rất có tư tưởng, độc lập tự mình cố gắng, nữ chính dũng cảm quyết đoán. Tôi nghĩ cô sở dĩ có thể viết ra nhân vật như vậy, ít nhiều bản thân cũng chịu ảnh hưởng, cô chính là người như vậy, đúng không?"

Nghe được câu cuối cùng, Tả Ninh đột nhiên cười ha hả: "Anh cùng bọn họ sao lại nói giống nhau như vậy? Vừa rồi ở quán bar, bọn họ cũng nói luôn hâm mộ tôi, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy tôi với nữ chính giống nhau, nhưng mà... Căn bản không phải a!"

Cô hít hít cái mũi rồi lẩm bẩm nói: "Tất cả mọi người đều bị lừa, có đôi khi chính tôi cũng bị lừa. Nhân vật trong tiểu thuyết, chẳng qua là tôi nỗ lực ảo tưởng, chờ đợi bản thân mình có thể trở thành một người như vậy, có lúc tôi cũng cho rằng chính mình đã làm được như thế nhưng thật ra không phải, tôi căn bản cái gì cũng không giống, so với nhân vật kia còn kém cỏi hơn."

Văn Khải An quay đầu nhìn cô và nghiêm túc nói: "Hành động có thể không giống nhưng tư tưởng thật sự rất giống, kỳ thật so với rất nhiều người thì cô đã rất mạnh mẽ. Có người cả đời cũng không biết chính mình là dạng người gì, mà cô có tư tưởng có mục tiêu, như vậy nhìn một chút, cô cũng chỉ kém một bước nhỏ, bước qua được thì không phải sẽ giống bộ dáng cô muốn sao?"

"Bước qua được... Nói dễ hơn làm a? Đó không phải một bước nhỏ, đó là rất nhiều bước, tôi thử bước, thử qua rất nhiều lần nhưng lại không làm được. Nói là buông bỏ đi nhưng tôi vẫn không buông bỏ được, nói muốn bắt đầu cuộc sống mới nhưng tôi không bắt đầu được, thất bại hết lần này đến lần khác, tới cuối cùng tôi cũng không dám bước nữa."

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now