Chương 138: Gần quan được ban lộc

1.5K 94 6
                                    

Edit: Mỡ

Beta: Su

Một cánh cửa căn hộ cũ bị đẩy ra, Phương Kinh Luân đi theo Tả Ninh bước vào, nhìn đồ đạc trang trí mới tinh bên trong thì nghi hoặc hỏi: "Mấy năm qua em biến mất, là sống ở đây sao? Tôi còn tưởng rằng em chưa từng quay về Thành phố S?"

"Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ quay về." Tả Ninh quay người đóng cửa và đặt chìa khóa trên hành lang: "Cậu có nhớ Giang Bình Hải không? Người ném tiền vào tôi ở cổng trường thời học năm nhất đại học, người bị cậu tìm ra và ép quay video, làm sáng tỏ mọi việc cho tôi. "

"Đương nhiên là tôi nhớ rõ, ông ta còn xấu hổ khi nói mình là chú hai của em."

Tả Ninh cười: "Nếu không phải năm đó cậu tìm người đe dọa ông ta bán 3 căn nhà và 2 chiếc ô tô đứng dưới tên ông ta, thì món nợ mà cha và anh cả tôi phải gánh trong thời gian họ còn sống không thể trả nhanh như vậy được. Mặc dù tôi là con gái nuôi chưa từng được làm thủ tục nhận con nuôi chính thức, không có nghĩa vụ pháp lý phải trả nợ, nhưng tôi không muốn chúng để lại vết nhơ trong cuộc đời của họ."

"Bắt tên khốn đó bán nhà, bán xe là chuyện nên làm. Để ông ta ăn không, ở không bằng số tiền cha và anh em làm ra sao? Tất cả là do bà nội em khi còn sống đã chiều chuộng ông ta quá mức. Nếu cái loại sâu bọ ngu dốt đó mà ở trong nhà họ Phương chúng tôi thì đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

"Giang Bình Hải qua đời rồi."

Phương Kinh Luân sửng sốt: "Chẳng phải em không hề liên lạc với ông ta sao?"

"Ừ, không hề liên lạc." Tả Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống sô pha: "Tôi chỉ không ngờ rằng sau khi cuộc sống của tôi bị phơi bày trên mạng 2 năm trước, ông ta sẽ chủ động gọi cho tôi."

"Tại sao ông ta lại gọi cho em? Ông ta có đòi tiền hay là uy hiếp gì không?"

"Không phải, ông ta trả lại căn nhà này cho tôi, mấy năm nay ông ta sống không tốt, vợ con bỏ đi, thân mang bệnh nặng. Đại khái như trong phim ảnh, lúc người ta hấp hối, cuối cùng cũng biết hối cải.

Trước khi vụ tai nạn ô tô đó xảy ra, sau khi cha tôi bán căn biệt thự thì gia đình 5 người chúng tôi đã sống ở đây, có rất nhiều kỷ niệm quý giá trong đó, thậm chí có nhiều thứ tôi không thể lấy đi được, giống như biệt thự Hoa Sen Khê Bạn, đó cũng là nơi tôi từng bị ám ảnh, sợ hãi không dám đối mặt.

Nhưng 2 năm trước, khi tôi lo lắng mà bước chân vào nơi này, tôi mới nhận ra đây thực ra chỉ là một ngôi nhà bình thường, thậm chí nhìn từ bên ngoài thì nó đã hơi cũ rồi, không phải là kiểu nhà yêu thích của tôi."

Tả Ninh giơ ngón tay lên chỉ vào đồ đạc trong phòng: "Nhìn này, tôi đã thay thế tất cả những thứ mang lại kỷ niệm cho tôi. Tôi sẽ không sa đọa trong quá khứ, cũng không sợ hãi khi đối mặt với quá khứ. Vì vậy, bác sĩ Phương có thể chẩn đoán xem bệnh trầm cảm của tôi có còn tiếp tục tái phát nữa hay không?"

Phương Kinh Luân mỉm cười: "Chuyện này không dễ chẩn đoán, dù sao thì ngày tháng còn dài, nhưng có tôi ở đây thì chắc chắn ngày đó sẽ không đến."

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum