Chương 184: Phim cung đấu

1.1K 65 8
                                    

Edit: Min

Beta: Su

Tia nắng mùa đông xuyên qua tấm màn, chiếu vào chiếc giường lớn màu xanh lam. Tả Ninh chậm rãi mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, hơi thất thần.

Tối qua, hình như cô lại chìm vào dục vọng rồi.

Nhưng nghĩ lại cẩn thận, tối hôm qua thứ chi phối cô hình như không chỉ có tình dục, dù gì trừ lúc cao trào đó thì thời gian còn lại đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo.

Thu Dật Mặc không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, trong đôi con ngươi lạnh lùng mang theo vài tia mềm mại: "Tỉnh rồi sao?"

Để tránh lúc ngủ vào buổi tối đụng tới mắt cá chân của cô, tối hôm qua sau khi làm tình xong anh cố ý nằm gần mép giường, giữa hai người lúc nào cũng có một khoảng cách rất xa.

Thấy khuôn mặt cô khi không trang điểm vẫn mềm mại trắng nõn, anh xê người vào trong, kéo cô vào lòng rồi nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô: "Em ngủ thêm một chút đi, anh đi làm bữa sáng."

Tủ lạnh không còn thừa đồ ăn, anh chỉ nấu chút cháo thanh đạm, xay hai ly sữa đậu nành, hai người còn chưa ăn xong thì cửa căn hộ đã bị người khác dùng chìa khóa mở ra.

Đến đây là Thu Dật Bạch, theo kế hoạch thay phiên nhau trong hiệp nghị trước đó của bọn họ thì hôm nay đến phiên anh chăm sóc Tả Ninh. Thấy Thu Dật Mặc, Thu Dật Bạch cũng không giật mình, chỉ quét mắt nhìn bữa sáng trên bàn rồi hỏi: "Có muốn ăn món gì khác nữa không?"

Tả Ninh lắc đầu: "Món này là được rồi, anh cũng ăn chung luôn đi."

Thu Dật Mặc vô cảm liếc Thu Dật Bạch một cái: "Cháo ở trong nồi, hết sữa đậu nành rồi, còn đậu đang ngâm, muốn uống thì tự xay."

Thu Dật Bạch vốn định sau khi xác nhận Tả Ninh rời giường rồi mới xuống lầu mua bữa sáng, nhưng thấy tình hình bây giờ, anh cũng không khách khí múc một chén cháo lên rồi uống.

Ngồi đối diện với Tả Ninh, anh vừa uống một ngụm, ngẩng đầu lên đã thấy hai dấu hôn rõ ràng qua cổ áo hơi hở của cô.

Cầm chặt cái muỗng một lúc, sắc mặt của Thu Dật Bạch tối sầm lại, nhìn thẳng vào Thu Dật Mặc: "Vết thương của cô ấy vẫn chưa lành."

"Anh biết." Thu Dật Mặc không nhanh không chậm tiếp tục húp cháo. "Anh sẽ cẩn thận."

Thấy không khí trầm xuống giữa hai anh em, Tả Ninh cũng không thấy lo lắng hay xấu hổ, dù sao tất cả đều do bọn họ cứ nhất quyết lựa chọn như vậy, cô không ngăn được, vậy thì cứ tiếp tục làm đóa bạch liên hoa khiến người khác ghê tởm như trong lời Liên Kỳ Vân nói vậy.

Nhưng bữa sáng này thật không yên ổn chút nào, Thu Dật Bạch mới ngồi xuống, ăn chưa được hai muỗng thì Phương Kinh Luân cũng đến.

Từ lúc bọn họ thay phiên nhau chăm sóc Tả Ninh thì người đàn ông nào cũng có chìa khóa chung cư của cô, chỗ của cô trong nháy mắt trở thành nơi công cộng, ai cũng tới được.

Phương Kinh Luân cầm di động lạnh lùng nhìn Thu Dật Mặc: "Anh có ý gì?"

Thu Dật Mặc cũng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Phương Kinh Luân: "Ý trên mặt chữ."

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now