Chương 92: Không ngừng giày xéo

1.9K 131 8
                                    

Edit: Tiểu Sa

Beta: Cá Muối + Su

Môi dưới của Thu Dật Mặc đã rách ra một vết thương nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của anh nay lại càng lạnh hơn.

Tay phải của anh còn giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, mà tay trái lại đang bị người đàn ông phía sau gắt gao nắm lấy, không thể động đậy.

"Anh đã đồng ý với em, sẽ không cưỡng ép cô ấy." Trên tay Thu Dật Bạch dùng sức, đôi mắt nhìn chằm chằm sườn mặt Thu Dật Mặc: "Hiện tại cô ấy không muốn."

Tả Ninh chưa bao giờ nhìn thấy Thu Dật Bạch như vậy.

Bởi vì vừa uống rượu xong, cổ và tai của Thu Dật Bạch có chút phiếm hồng, thậm chí hơi thở nóng rực khi nói chuyện đều có thể ngẫu nhiên lướt qua trên mặt cô.

Nhưng cả người Thu Dật Bạch đều để lộ ra hơi thở thậm chí còn lạnh lẽo hơn so với Thu Dật Mặc. Đôi mắt đào hoa ngày thường luôn chứa ý cười bất giác liền sẽ mê hoặc lòng người, giờ phút này lại len lỏi một tia hàn ý, ánh nhìn làm cho người ta cảm thấy rét lạnh đến tận xương cốt.

Bất động hai giây, rốt cuộc Thu Dật Mặc cũng buông tay phải ra, nhưng anh vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn Thu Dật Bạch mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Tả Ninh: "Ngày đó những lời tôi nói ở bệnh viện, có câu nào không phải là nói thật? Em lại hận tôi như vậy?"  

"Nói thật thì như thế nào? Tôi hận nhất chính là bị tính kế và bị uy hiếp. Ba anh tính kế tôi lên giường với anh, dùng ảnh giường chiếu ép tôi chia tay Thu Dật Bạch. Mà anh, tính kế nói cho Phương Kinh Luân biết, nói tôi là người phụ nữ dâm đãng sớm ba chiều bốn ong bướm lả lơi, dùng ảnh giường chiếu bắt tôi phải nghe lời anh. Hai cha con các người, đến tột cùng thì có gì khác nhau? Đều cao cao tại thượng như vậy, luôn tự cho mình là đúng, đều cảm thấy có thể đem mọi người nắm giữ trong lòng bàn tay, tùy ý đùa bỡn."

Nói đến đây, Tả Ninh bất chợt cười cười tự giễu: "Lúc trước nghe Thu Dật Bạch nói anh sẽ cùng anh ấy giúp tôi lấy những tấm ảnh đó về, tôi còn cảm kích anh, cho nên cho dù anh coi đây là thứ để ép tôi đi gặp anh, tôi cũng chấp nhận, nhưng thì ra... Căn bản anh không phải muốn giúp tôi, cũng không phải vì Thu Dật Bạch, chẳng qua chỉ là anh tìm được lợi thế có thể đồng thời uy hiếp cả tôi và anh ấy. Tôi đối với anh mà nói, chỉ là một công cụ phát tiết, Thu Dật Bạch trong lòng anh, chẳng qua cũng chỉ là một người em trai mà anh không cần quan tâm đến cảm giác của anh ấy, không phải sao?"

Hành lang vốn yên tĩnh, sau khi cô nói ra những lời này, không khí càng thêm yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt của Thu Dật Bạch sớm đã chuyển lên người cô, mà từ đầu đến cuối Thu Dật Mặc vẫn lạnh lùng mà đối diện với cô.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu