Chương 132: Quay lại

1.5K 93 3
                                    

Edit: Mỡ

Beta: Su

Nếu Du Hạo Nam chỉ dùng một từ để mô tả bữa ăn này, thì nó phải giống như là nghẹn ở họng.

Tả Ninh càng ăn càng vui vẻ, biểu hiện càng thoải mái bao nhiêu thì anh càng thấy khó chịu bấy nhiêu.

Trước khi gặp lại Tả Ninh, điều anh sợ nhất là cô hận anh, không chịu tha thứ cho anh.

Nhưng hiện tại, anh đặc biệt hy vọng Tả Ninh có thể cho anh một chút thù hận, dù chỉ là một chút oán hận cùng trách cứ thì điều đó ít nhất cũng cho thấy anh vẫn có một vị trí trong lòng cô.

Tuy nhiên, cô có thể ngồi đối diện với anh, trò chuyện với anh một cách hòa bình, mỉm cười với anh, thậm chí thỉnh thoảng còn trêu chọc anh. Nhưng, không có oán hận, không có hận thù, cũng không còn tình yêu.

Cô chỉ coi anh như một người bạn cũ ngày xưa, thậm chí là ngay cả bạn cũng không phải, anh chỉ như một người cô quen biết mà thôi.

Ăn cơm trưa xong, công nhân theo giờ dọn dẹp nhà cửa, Tả Ninh ngồi trên sô pha nhàn nhã ăn trái cây, Du Hạo Nam ngồi xuống bên cạnh cô, cười nịnh nọt: "Ninh Ninh, không phải em luôn muốn mua tòa nhà biệt thự Hoa Sen Khê Bạn bên kia sao? Tôi sẽ chuyển nhà sang tên em sau khi tôi quay trở về, có được không? "

"Nhưng bây giờ tôi không còn muốn căn biệt thự đó nữa, bởi vì chấp nhất lúc trước đã không còn."

Nhìn người đàn ông có chút thất vọng, Tả Ninh thấp giọng thở dài: "Du Hạo Nam, anh không cảm thấy việc anh luôn nhớ nhung một Tả Ninh của tuổi 18 cũng là một loại chấp nhất vô vị sao? Nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì cho dù 7 năm sau khi cô ấy xuất hiện lại bên cạnh anh, anh nên nhận ra cô ấy mới đúng, nhưng anh thậm chí còn không xác định được cô ấy là ai, vậy... anh có chắc đó là tình yêu không? "

"Không cần biết lúc đó có phải là chấp nhất hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi yêu Tả Ninh của tuổi 25 khi xuất hiện bên cạnh tôi sau này."

Tả Ninh cười khúc khích lắc đầu: "Nhưng mà, bây giờ tôi đã 27 tuổi rồi, không phải bộ dáng anh nhớ thương khi tôi 18 tuổi, và cũng không phải một Tả Ninh thích làm ra vẻ và hay suy nghĩ lung tung khi còn ở tuổi 25."

Thấy Du Hạo Nam còn muốn nói gì đó, Tả Ninh dứt khoát quay sang nói với Văn Khải An trước: "Tối nay tôi muốn ăn cá hấp. Đầu bếp có chuẩn bị được không?"

Văn Khải An gật đầu: "Muốn ăn gì nữa thì cứ để cho đầu bếp nấu."

"Không, tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn chợp mắt một lát."

Tả Ninh ngáp một cái xong trở về phòng của Văn Khải An, hai người đàn ông cũng không quấy rầy cô, nhưng cho đến tối cô vẫn chưa chịu dậy.

Văn Khải An cảm thấy có gì đó không ổn nên liền mở cửa nhìn vào, bên trong sao lại không có dấu vết nào của cô? Ngay cả cái chăn bông cũng đã lạnh, ước chừng cô đã rời đi lâu rồi.

Mãi đến lúc đó anh mới nhớ ra, thời điểm lúc chiều, Du Hạo Nam có cuộc họp video với nhân viên trong phòng làm việc, anh vì làm đổ cốc cà phê nên vào phòng tắm để rửa.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now