Chương 139: Như vậy mới có thể kéo dài

1.4K 86 2
                                    

Edit: Mỡ

Beta: Su

Ngay khi bước vào tháng 10, thời tiết mạnh mẽ chuyển lạnh, thành phố S vốn là một thành phố biển, Tả Ninh bây giờ sống cách biển không xa, thỉnh thoảng có gió biển thổi qua thật sự có thể khiến người ta rùng mình.

Cô ở trong căn hộ mỗi ngày để viết lách, ít khi ra ngoài, cũng không quan tâm nhiều đến thời tiết, vì thế khó có khi muốn ra ngoài mua một ít đồ ăn về nấu cơm thì lại bị cảm lạnh.

Ban đầu không có vấn đề gì lớn, nhưng có chút sốt cộng với đau họng, thậm chí ngay cả bệnh viện cũng không đi, kết quả là Phương Kinh Luân nghe điện thoại thấy có gì đó không ổn nên liền lập tức xin nghỉ rồi chạy về.

"Đã bình thường, hết sốt rồi." Sau khi nhìn nhiệt kế trên tay, Phương Kinh Luân cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tôi nói tôi đã uống thuốc hạ sốt rồi mà sao cậu còn chạy về? Chẳng phải vừa mới nghỉ lễ xong, cậu đã nói bệnh viện có nhiều việc phải làm sao?" Tả Ninh nép vào chăn bông giận dữ nhìn anh: "Tôi không phải trẻ con. Cậu có cần phải khẩn trương như vậy không?"

"Đúng vậy, em là người lớn. Khi thời tiết chuyển lạnh, người lớn như em lại mặc áo tay ngắn đi ra ngoài mua đồ ăn. Em thật lợi hại."

"Không ngờ trời lại lạnh như vậy? Ngày Quốc khánh những năm trước đều nóng, ai mà biết thời tiết năm nay lạ quá".

"Vì vậy, khi tôi đi vắng, em phải tự chăm sóc bản thân." Phương Kinh Luân kéo chăn bông lên một chút quấn thật chặt, chỉ trừ phần đầu cô.

"Ai nha, tôi đã nóng lắm rồi!" Tả Ninh mở chăn bông ra: "Đây là ở trong nhà, có cần phải che kín như vậy không?

Phương Kinh Luân vẫn muốn tiếp tục kéo chăn bông lên, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, anh ngay lập tức dừng lại.

Tả Ninh vẫn mặc cùng một chiếc váy ngủ bằng vải cotton mỏng khi cô đi ngủ vào đêm qua. Thiết kế cổ xẻ chữ V ban đầu lộ ra, nhưng cố tình vải dệt là màu trắng tương đối trong suốt. Giờ đây không chỉ phác họa ra khuôn ngực cao chót vót mà thậm chí có thể nhìn thấy rõ hai đầu nhọn hơi nhô lên.

Nhận thấy giọng điệu của mình có vẻ nặng nề một chút, Tả Ninh nhanh chóng quay lại xin lỗi anh: "Tôi không phải là cố ý..."

Nhìn hầu kết Phương Kinh Luân đang lăn lộn, cùng với màu mắt càng thêm thâm trầm, lúc này cô mới nhận ra, chuyển động vừa rồi có vẻ quá lớn.

Nhìn xuống cảnh xuân lộ ra ngoài, cô kéo chăn bông lên che trước mặt: "Cậu... Cậu đi trước đi, tôi không sao."

"Ừ." Phương Kinh Luân gật đầu, vô thức siết chặt góc quần áo bằng cả hai tay: "Vậy thì tôi..."

Anh muốn nói "Vậy thì tôi đi đây", nhưng khi mắt đen vừa nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt ngấn nước mùa thu của cô, làm anh không thể rời bước.

"Ninh Ninh..." Vừa mở miệng, giọng nói anh có chút nghẹn.

"Tôi nghĩ..." Sau khi cố gắng ổn định lại hơi thở, cuối cùng anh cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc của cô.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now