Chương 148: Đừng gả cho cậu ta

1.3K 78 15
                                    

Edit: Sún

Beta: Su

Bộ váy cưới của Phương Dĩ Nhu không đơn giản nhẹ nhàng giống như bộ của Tả Ninh, thế cho nên khi Phương Dĩ Nhu mặc vào, ngoại trừ Tả Ninh ra thì bên cạnh có khoảng 6 nhân viên công tác ở hỗ trợ, hoàn toàn chính là tư thế thay quần áo của nữ vương.

Thật cẩn thận mà đứng ở trước gương soi, Phương Dĩ Nhu lại nhíu nhíu mày: "Lúc trước nhìn cứ tưởng đặc biệt lắm, sao bây giờ nhìn lại thấy không được tự nhiên cho lắm nhỉ?"

"Nhìn thật đẹp, tôn dáng, rất hợp với chị mà, nhưng có điều lúc mặc vào hơi tốn sức, người đi đường thấy chị mặc cũng thấy mệt, chờ đến ngày hôn lễ mặc như vậy chắc chắn sẽ rất mệt."

"Chị cứ cảm thấy có chút... giống nhà giàu mới nổi thế nào í?" Phương Dĩ Nhu chỉ chỉ bộ váy Tả Ninh vừa thay ra: "Chị thấy cái kia đẹp hơn."

Tả Ninh không khỏi cười nhẹ ra tiếng: "Chị Dĩ Nhu đừng đùa, giá bộ này của chị gấp mấy chục lần bộ kia, chị chắc không phải là muốn đổi sang đặt bộ kia chứ?"

"Nhưng chị cảm thấy mặc cái này có một loại cảm giác như là khoác nhân dân tệ trên người vậy, quá phô trương."

"Nha, chị của em rốt cuộc cũng ý thức được chị ngày thường rất phô trương rồi sao?" Phương Kinh Luân từ xa đi tới, nghiêm túc đánh giá Phương Dĩ Nhu một chút, sau đó liền không nhịn được gật đầu tấm tắc: "Thật đúng là, sao chị không khoác tất cả những kim cương châu báu phỉ thúy lên trên người đi?"

Tả Ninh kinh ngạc nhìn Phương Kinh Luân: "Sao anh lại tới đây?"

"Tới xem bộ dáng em mặc váy cưới." Thấy cô đã đổi về quần áo của mình, Phương Kinh Luân không khỏi có chút thất vọng: "Ninh Ninh, sao em không đợi anh tới?"

"Tôi đâu có biết anh muốn đến đây."

"Vậy bây giờ em mặc lại lần nữa cho anh xem đi." Phương Kinh Luân liếc mắt một cái liền thấy được bộ váy cưới trong ảnh kia, anh vội vàng gỡ xuống rồi đưa cho Tả Ninh: "Mặc cái này đi, ảnh chụp rất đẹp, anh còn chưa xem đủ."

"Mặc cái này rất phiền phức, anh đã xem qua ảnh chụp rồi mà..."

"Ảnh chụp sao có thể giống như người thật, Ninh Ninh, Ninh Ninh tốt của anh, em thử một chút cho anh xem đi mà, nếu em ngại phiền phức thì để anh giúp em mặc nha!"

Phương Dĩ Nhu đứng ở một bên nhìn bộ dạng em trai làm nũng liền kinh hãi đến mức da gà da vịt đều rớt đầy đất: "Phương Kinh Luân, em đã là một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi rồi, ở bên ngoài có thể chú ý đến hình tượng một chút không, đừng để cho nhà họ Phương chúng ta mất mặt chứ?"

Tả Ninh cuối cùng vẫn không lay chuyển được Phương Kinh Luân, cô lại quay trở về phòng thử đồ thay bộ váy cưới kia, cũng may cô nhanh tay lẹ mắt kịp thời đóng cửa, nếu không thì Phương Kinh Luân sẽ đi theo cô vào phòng thay quần áo, không chừng còn sẽ phát sinh cái gì đó.

Chờ tới khi cô bước ra từ phòng thử đồ, ánh mắt Phương Kinh Luân nhìn cô đều thay đổi, nói dễ nghe một chút thì là kinh diễm, nói khó nghe một chút, đó chính là biểu tình của sói đói thèm khát nhìn tiểu bạch thỏ.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz