Chương 133: Chính thức theo đuổi em

1.6K 96 5
                                    

Edit: Mỡ

Beta: Su

Trong phòng bệnh, vị chính trị gia từng một tay che trời ở thành phố S giờ đây tóc đã bạc, gương mặt già nua, nhìn thấy được so với tuổi thực chắc cũng phải già hơn 10 tuổi..

Ông biết rằng Tả Ninh sẽ đến, nhưng khi nhìn thấy cô, ông vẫn có vẻ ngạc nhiên và biểu cảm phức tạp hiện lên trên gương mặt.

Tả Ninh ngơ ngác nhìn ông: "Chẳng phải 2 năm trước ông không muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi đã ở đây, ông có thể nói được rồi."

Trịnh Thành Hoa mấp máy môi trắng bệch, thân thể run lên, rốt cuộc không nói được lời nào.

Tả Ninh khẽ cười, "Dù là nhà tù hay bệnh viện, chắc là đều có TV nhỉ? Lúc trước vì tin tức của ông mà tôi đã bị phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi. Ông đã xem nó chưa? Cảm giác của ông thế nào?"

Trịnh Thành Hoa vẫn im lặng nhìn cô chằm chằm như thể không biết là do cảm xúc quá mức kích động hay là do bệnh tình quá nghiêm trọng mà không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"2 năm trước, thanh tra Doãn đã gọi cho tôi, nói ông đủ điều kiện để nộp đơn xin ân xá và hỏi ý kiến của tôi. Lúc đó tôi thấy điều đó đặc biệt nực cười. Bất kể bọn họ cần liên lạc với người thân nào của ông thì cũng không nên liên lạc với tôi, có đúng không? "

Sau khi nhìn chằm chằm cô hồi lâu, Trịnh Thành Hoa mới chậm rãi phun ra ba chữ từ cổ họng khô khốc của mình: "Ta xin lỗi..."

Tả Ninh không khỏi cười chế nhạo: "Ông không thấy ba chữ này rất vô nghĩa sao? Trịnh Thành Hoa, nếu không phải bị bắt vào tù, nếu không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo có thể chết bất cứ lúc nào này, vậy ông liệu còn nhớ tới đứa con gái như tôi không? "

Nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ của ông, Tả Ninh không hề cảm động mà chỉ nói tiếp: "Khi còn bé, tôi mang giày rách đến trường và bị bạn học chế giễu, nói rằng tôi không chỉ là đứa con hoang không có cha mà còn lớn lên ở bãi rác, tôi trốn trong nhà vệ sinh khóc cả tiết học, tối về nhà thì thấy tin tức của ông ở khắp mọi nơi.

Tôi hỏi Tả Thục Viện, tại sao cha ruột của tôi lại sống tốt như vậy? Có địa vị, giàu có như vậy mà không chịu cho tôi bất cứ thứ gì. Ông có biết bà ấy trả lời như thế nào không? Bà ấy hung hăng tát tôi một cái, còn cảnh cáo tôi không được nhắc đến người trên TV nữa, bà ấy nói nếu người ngoài biết được thân thế của tôi thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông, ông sẽ khiến cho 2 mẹ con chúng tôi không còn đường sống. "

Nghe những gì cô nói, Phương Kinh Luân lại nắm chặt tay cô, nhưng Tả Ninh chỉ quay đầu lại và mỉm cười nhìn anh, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Khi còn bé, tôi thực sự rất ngốc, ngốc đến mức tôi sẽ làm mọi cách để tìm thấy ông, nhưng kết quả thì sao? Ông đã xé tan sự mong đợi của tôi về tình cảm gia đình, cũng là vì Tả Thục Viện đã tiết lộ danh tính của ông cho tôi nên 2 mẹ con chúng tôi thật sự suýt chút nữa đã không thể sống nổi.

Còn nhớ lúc đó ông đã nói với tôi những gì khi tôi háo hức mong đợi ông nhận ra đứa con gái là mình không? Ông nói, theo quy tắc thì tôi không nên được sinh ra. Đúng như vậy, bây giờ theo quy định này, cho dù ông sống hay chết thì cũng không liên quan gì đến tôi. "

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora