Chương 103

1.1K 62 2
                                    


Lục Thành Nhan thay đổi hoàn toàn bất đồng dáng vẻ ôn hòa ngày xưa, nàng không nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi gượng gạo, vô lý của Diệp Phiêu Diêu. Hiện giờ đối với người trước mặt nàng thất vọng đến cực điểm, nàng vừa cảm thấy bị sỉ nhục khi bị bằng hữu lừa dối trêu đùa, lại cảm thấy tín ngưỡng trong lòng sụp đổ. Hai loại tâm tình phức tạp đan xen vào nhau, làm Lục Thành Nhan không biết làm sao xử sự.

“Ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi không làm gì sai. Người sai chính là ta, do ta ngu ngốc, không có mắt nhìn người. Diệp Phiêu Diêu, từ nay về sau, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa, cũng sẽ không vì gặp ngươi mà trả giá nhiều như vậy!” Dứt lời, Lục Thành Nhan xoay người chạy nhanh ra ngoài, làm Thẩm Ngữ Cầm lo lắng không thôi. Hầu như muốn nhấc chân đuổi theo nhưng nhìn thấy sắc mặt Hoàng tỷ và Diệp Phiêu Diêu nên đành lưu lại.

Ba người đều im lặng không lên tiếng, tình cảnh rơi vào lúng túng lần nữa. Vừa nãy Lục Thành Nhan tát Diệp Phiêu Diêu một cái rất mạnh, trên mặt Diệp Phiêu Diêu in rõ dấu bàn tay, Thẩm Mộ Ca nhìn rõ trong mắt, lòng quặn đau khó chịu.

Thẩm Ngữ Cầm không có lập trường gì mà chỉ trích Diệp Phiêu Diêu, mặc dù vừa rồi nàng tranh chấp với Diệp Phiêu Diêu, nhưng dù sao trước đây nàng tiếp cận Lục Thành Nhan cũng vì mục đích riêng. Khi Lục Thành Nhan mắng Diệp Phiêu Diêu, tim nàng như bị ai bóp nghẹn, giống như Lục Thành Nhan đang nói với nàng.

Mặt Diệp Phiêu Diêu ủ dột, nàng không cách nào tiếp tục đề tài khi nãy. Thẩm Mộ Ca mở miệng giải vây nói: “Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, Thiên Thành, kính xin muội giúp Diệp Phiêu Diêu giải thích vài câu với Lục Thành Nhan.”

Nói thì nói vậy, chứ mọi người có mặt đều hiểu tính cách Lục Thành Nhan thế nào, một người đơn thuần như vậy, lại bị các nàng che giấu thậm chí là lợi dụng, hiện tại bị vạch trần tại chỗ, điều này không người nào có thể thản nhiên đối mặt. Lục Thành Nhan không giống các nàng phải đối mặt cùng các đối thủ khác, thậm chí nàng chỉ là một người đi đường vô tội, vì thân phận đặc biệt mà liên lụy, cuống vào tranh đấu hỗn loạn.

Thẩm Ngữ Cầm gật gù, trước mắt chỉ có nàng đi an ủi khuyên bảo Lục Thành Nhan, nàng không yên tâm để người khác làm. Nhưng hiện giờ nàng cũng không cách nào có sắc mặt tốt, cứng ngắt đưa Hoàng tỷ cùng Diệp Phiêu Diêu ra ngoài. Đến cạnh cửa, đột nhiên Diệp Phiêu Diêu xoay người, khẩn thiết nói: “Thiên Thành, xin Công Chúa tốn thêm tâm tư ở chỗ Lục Thành Nhan. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng tất cả năng lực bồi thường cho nàng.”

Thẩm Ngữ Cầm trầm mặc không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật ra trong lòng nàng cũng tồn tại thấp thỏm. Nếu Lục Thành Nhan đi vào trễ một chút, nàng sẽ không biết chuyện mọi người làm với mình. Thẩm Ngữ Cầm nhìn kết cục hôm nay của Diệp Phiêu Diêu, liền liên tưởng chính mình, e so với Diệp Phiêu Diêu, nàng còn thảm hại hơn. Nàng không dám nghĩ tình cảnh tiếp theo, vội vã ổn định tâm tình, cất bước đi tìm Lục Thành Nhan.

Diệp Phiêu Diêu biết nhất thời Lục Thành Nhan khó có thể bình phục, nàng cũng không muốn vì chuyện của Quý Vị Nhiên mà ép buộc nàng, dù nàng không liên quan tới những việc này.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now