Chương 23: Bồi thường

4K 255 40
                                    

Thời điểm môi Thẩm Mộ Ca chạm vào Phù Sinh, nàng run rẩy không ngừng, nàng không thể nào tin được, có thể may mắn được cảm nhận sự đụng chạm chân thực này. Đây là người nàng nhớ nhung, mặc dù ở trong mơ cũng không dám tùy ý phóng túng, cũng là người đã khắc sâu trong tận đáy lòng nàng.

“Công Chúa thật sự say rồi. Ta không phải người mà Công Chúa đã nói.” Âm thanh Phù Sinh rất gượng gạo, đẩy nhẹ Thẩm Mộ Ca ra.

“Ngươi còn muốn phủ nhận sao? Nếu ngươi không phải tại sao lúc nãy không đẩy ta ra? Rõ ràng ngươi cũng động tình không phải sao?” Thẩm Mộ Ca còn muốn tiến lên một bước.

“Lúc nãy ta chỉ bị lời nói của Công Chúa đè ép thôi, trong lúc nhất thời không kịp ngăn cản. Nhưng điều này không có nghĩa ta là Diệp Phiêu Diêu mà Công Chúa nhắc tới.” Phù Sinh dời ánh mắt qua chỗ khác, nàng không dám nhìn gương mặt của Thẩm Mộ Ca lúc này, hít sâu một hơi nói tiếp: “Nếu Trưởng công chúa nhất định muốn nhận sai Phù Sinh là người trong lòng Công Chúa muốn gặp, vậy thì Phù Sinh chỉ còn cách tuân mệnh.”

“Ngươi còn ở đây trào phúng bổn cung ỷ thế hiếp người sao? Ý của người là chuyện vừa nãy là do thân phận của bổn cung nên ngươi mới không phản kháng đúng không?” Bước chân Thẩm Mộ Ca có chút bất ổn, nghe Phù Sinh nói mấy lời này, thân thể cũng bắt đầu hư nhược.

Phù Sinh trầm mặc, nhưng lúc này không nói gì vì có nói gì cũng bị những chỉ trích sắc bén lật đổ. Thẩm Mộ Ca cảm thấy xấu hổ, nhu tình chen lẫn sự vui mừng của nàng, nhớ nhưng lâu dài tích tụ, cùng với sự áy náy đối với Diệp Phiêu Diêu, tất cả mọi cảm xúc đều dồn vào nụ hôn vừa rồi, vậy mà đối phương lại nhẫn tâm gạt bỏ tất cả.

Trong lòng Thẩm Mộ Ca có ngàn vạn lời muốn nói, mà bây giờ lại không nói ra được chữ nào. Nhẫn nhịn nức nở, nàng cố trấn định, nhìn Phù Sinh. Không ngoài dự đoán, cặp mắt kia cũng đang nhìn mình. Mà trong mắt lại tràn đầy sự lạnh lùng cùng xa cách.

“Bổn cung đã nghĩ rất nhiều lần, nghĩ tới thời khắc này, nghĩ lúc ta và ngươi gặp lại nhau, ngươi sẽ dùng thái độ gì đối với ta.” Thẩm Mộ Ca miễn cưỡng nở nụ cười, nụ cười cay đắng bao trùm.

“Ngươi nhất định sẽ hận bổn cung, hận bổn cung ngày đó đã không cứu ngươi, đúng không?”

Thân thể Phù Sinh lung lay, trừng mắt nhìn Thẩm Mộ Ca. Những gì Thẩm Mộ Ca mới nói chứng tỏ nàng đã hoàn toàn chắc chắn mình  là Diệp Phiêu Diêu, nên bây giờ có phủ nhận gì cũng không có hiệu quả nữa rồi. Mà nàng càng không nghĩ tới, sau khi nhận ra thân phận thật sự của nàng, Thẩm Mộ Ca lại trực tiếp nhắc tới chuyện ngày hôm đó.

“Ngày hôm đó, bổn cung thật sự không có ý muốn giết ngươi.” Thẩm Mộ Ca nói tới chuyện này rất gian nan, đặc biệt là chữ giết, nàng phải dùng hết sức lực mới nói ra khỏi miệng được.

“Ngày đó ngươi quyết liệt chống trả, lại chọn nơi hiểm yếu như vậy, mà Tả Phỉ cũng truy đuổi tới cùng, ta chỉ lo ngươi bị ngộ thương, mới tự mình đứng ra, muốn đem ngươi về cung. Chỉ khi ngươi ở bên cạnh bổn cung, ta mới có thể bảo vệ ngươi được. Càng không ngờ đã làm tổn thương ngươi. Khi ngươi rơi xuống vực thì tâm của ta cũng theo ngươi rơi xuống.” Thẩm Mộ Ca nhớ lại tình cảnh hôm đó, nếu không phải lúc này người ở trước mặt là Diệp Phiêu Diêu, nàng sợ nàng không bao giờ có dũng khí nói ra.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now