Chương 33

3.2K 174 6
                                    


Tả Phỉ kinh ngạc với ý tứ trong lời nói của Trưởng công chúa, sắc mặt trở nên tĩnh lặng, hắn hiểu rõ dụng ý Công Chúa ngăn mình lại. Liên tưởng tới những gì trước đây nghe được, hắn không hiểu, tại sao một tiểu thái giám dung mạo bình thường như vậy lại được Trưởng công chúa để ý.

“Quả thật hôm nay Phù Sinh đã đi nhầm vào Thăng Bình Cung, mặc dù lạc đường nhưng dựa theo quy tắc vi thần phải bẩm báo việc này với Hoàng Thượng.” Tả Phỉ không biết làm sao, hắn không thể vì nể mặt Trưởng công chúa mà lừa gạt Hoàng Thượng.

“Phụ Hoàng vừa dùng bữa tối xong, chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là việc nhỏ đừng quấy rầy. Nếu bởi vì chuyện này ảnh hưởng thân thể Phụ Hoàng, đúng là bổn cung không phải.” Thẩm Mộ Ca xoay đầu nhìn Tả Phỉ.

Trưởng công chúa đã nói tới mức này, Tả Phỉ tính toán, nếu mình còn cố ý đi vào gặp mặt Thánh thượng, coi như triệt để đắc tội Công Chúa rồi. Nói cho cùng Phù Sinh ở Thăng Bình Cung cũng không gây ra chuyện gì lớn, hắn tới đây thông báo theo thường lệ mà thôi. Nhưng nếu bị Trưởng công chúa ghi hận, về công về tư, hắn đều không muốn.

“Nếu Trưởng công chúa phân phó, vậy Tả Phỉ xin được cáo lui trước.” Thẳng thắng dứt khoát hành lễ, xoay người rời khỏi.

Thẩm Mộ Ca hài lòng cười cười, tảng đá lơ lửng trong lòng nhẹ nhàng rơi xuống.

Chờ nàng trở về tẩm cung, sắc trời đã gần khuya. Vũ Yến ở bên ngoài chờ cửa, nhìn thấy bóng Thẩm Mộ Ca vội vàng tiến lên nghênh tiếp.

“Chuyện gì kích động như thế?” Thẩm Mộ Ca hơi mệt, cả ngày tinh thần căng thẳng, tâm tình lại vì Phù Sinh huyên náo mà lên voi xuống chó, bây giờ nàng chỉ muốn mau mau tắm rửa đi ngủ.

“Công Chúa, vừa nãy Tín Vương phái người đưa ít đồ lại đây, nói là chúc mừng Công Chúa đại hôn.” Vũ Yến không có quá nhiều hoảng loạn, chủ yếu nàng sợ Phù Sinh nghe được lại làm loạn. Phù Sinh chua ngoa nàng đã thấy không ít lần, hiện tại không dám trêu chọc.

“Khang Nguyên đưa tới? Hắn làm sao làm những việc này?” Biểu hiện Thẩm Mộ Ca khá thả lỏng, nghe tới hoàng đệ Thẩm Khang Nguyên nàng có chút tinh thần.

“Nô tỳ cũng cảm thấy ngạc nhiên, xưa nay Tín Vương điện hạ không thích mấy lễ nghi phiền phức, chắc lần này muốn tham gia trò vui.” Vũ Yến vừa nói vừa đi theo Trưởng công chúa vào sảnh trước, đồ Tín Vương đưa tới đều để ở đây.

“Hắn hữu tâm. Ngày mai ngươi phái người nói với Tín Vương bổn cung cảm tạ tâm ý của hắn.” Thẩm Mộ Ca nhìn quà lễ một vòng, đồ chất đống trên bàn, khóe miệng hiện ra ý cười nhợt nhạt.

“Còn có, Vũ Yến, ngươi đem tình hình lúc Phù Sinh tới Thăng Bình Cung nói cho ta nghe một lần thật chi tiết.” Thẩm Mộ Ca vẫn không yên tâm về Tả Phỉ, muốn Vũ Yến thuật lại thật kỹ, nếu như có sơ hở, nàng sẽ mau chóng đắp vào.

Nói chung, chuyện về Phù Sinh không thể để Phụ Hoàng biết được.

Tựa lưng vào dục dũng, nhiệt khí che khuất nửa bên mặt, giờ khắc này nàng cảm giác rất mệt, nhưng không thể thả lỏng vì hôn kỳ đột nhiên đến sớm, làm toàn bộ kế hoạch của nàng rối loạn. Nàng cũng không thể trốn tránh như vậy, Phụ Hoàng sẽ không cho phép nàng từ bỏ. Cắn răng kiên trì, Thẩm Mộ Ca rất hi vọng đoạn đường mạo hiểm này có Phù Sinh bầu bạn, có người này bên cạnh nàng cảm thấy an lòng hơn. Chỉ là đoạn đường này sinh tử chưa biết, thậm chí nàng còn không biết kế hoạch còn tiếp tục thực hiện được hay không? Nàng không nở để Phù Sinh theo mình mạo hiểm. Nàng là người Hoàng gia, tất nhiên đây là trách nhiệm và nghĩa vũ vì triều đình mạo hiểm, nhưng Phù Sinh thì không, chỉ vì yêu nàng mới bị cuốn vào. Nếu vì yêu nàng mà phải mất đi tính mạng vậy đoạn tình cảm này quá hung tàn rồi!

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin