Chương 114

1.2K 69 7
                                    


Đại quân Tây chinh Bắc phạt chia hai đường rời kinh thành nhiều ngày, tuy dọc đường luôn có tin báo truyền về nhưng Thẩm Khang Bình vẫn cảm thấy bất an. Dù sao hắn chỉ mới bước lên địa vị cao, hơn nữa tuổi còn nhỏ, luôn lo lắng mình xử lý mọi chuyện không tốt, biểu hiện thiếu quyết đoán, uy tín suy giảm.

Hắn vẫn có chút sợ Trưởng công chúa hoàng tỷ, chỉ lo nội tâm nhát gan của mình làm Hoàng tỷ thất vọng, không thể làm gì khác đành lặng lẽ tìm đến Thiên Thành hoàng tỷ.

Trong ký ức của Thẩm Khang Bình, Hoàng trưởng tỷ luôn là điển phạm của Hoàng gia, quen thuộc thi thư, bụng đầy tài hoa, tự tin dư thừa, rất được Phụ Hoàng, Mẫu Hậu yêu thích. Từ sớm đã trở thành tình nhân trong mộng của các công tử thế gia. Nhưng Thiên Thành lại không giống, nàng có tính cách hoạt bát, mặc dù có dung nhan chim sa cá lặn nhưng xưa nay luôn coi quỷ cũ như rơm rác, khi còn nhỏ không ít lần bị trưởng bối răn dạy. Từ nhỏ hắn đã trải qua quá trình hạnh phúc đồng thời chịu khổ không ít, nên nội tâm hắn càng muốn thân cận với Thiên Thành hoàng tỷ nhiều hơn.

“Thiên Thành hoàng tỷ, đã lâu trẫm không gặp tỷ, rất là nhớ nhung.” Thẩm Khang Bình ngăn không cho Thu Thiền thông báo, trực tiếp đi vào phòng Thiên Thành.

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng chén trà rơi xuống đất, mới thấy Hoàng tỷ tay chân luống cuống từ sau bình phong bước ra. Thẩm Khang Bình lén lút liếc mắt nhìn, thu lại khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng li từng tí nhìn Hoàng tỷ.

“Hoàng tỷ, có phải trẫm quấy rối tỷ không?”

“Sao lại thế. Hoàng Thượng tới thăm, ta cao hứng còn không kịp đây.” Thiên Thành nhanh chóng thu dọn tâm tình, sợ Thẩm Khang Bình nhìn ra dị thường.

Thẩm Khang Bình ngây thơ nhếch môi, nhìn Thiên Thành nói: “Hoàng tỷ, tỷ vẫn giống khi còn bé, sẽ không nói khoác. Mỗi lần tỷ nói dối, chắc chắn con ngươi sẽ chuyển loạn.”

Nghe Thẩm Khang Bình nói xong, mặt Thiên Thành lập tức đỏ lên. Đây chỉ là chút khuyết điểm khi còn nhỏ, nhưng nàng đã trưởng thành, sớm bỏ từ lâu. Huống hồ Khang Bình ở Hải Xương nhiều năm, tại sao còn nhớ kỹ như vậy.

“Thiên Thành hoàng tỷ, kỳ thực hôm nay trẫm lại đây là vì có mấy lời tự đáy lòng muốn nói với tỷ.” Thẩm Khang Bình cũng không ẩn giấu, trực tiếp lên tiếng.
“Hoàng Thượng có ưu phiền gì?” Thiên Thành biết người làm Hoàng Đế cũng không sung sướng gì. Nhưng không biết Khang Bình mới đăng cơ cũng khổ não thế này. U sầu trên mặt hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của hắn, điều này làm lòng Thẩm Ngữ Cầm có chút khó chịu.

“Thật ra trẫm có chút sợ, trẫm đang lo lắng chiến dịch Tây chinh Bắc phạt. Bất kỳ sơ xuất nhỏ đều có thể dẫn đến việc bại trận, thậm chí nếu chiến tranh kéo dài, trẫm cũng không bảo đảm có thể cung cấp đủ lương thực cho binh mã. Vài ngày trước trẫm có triệu tập, dò hỏi mấy vị ở hộ bộ, Lại bộ còn có Binh bộ, Thượng Thư đại nhân, mới biết bây giờ không chỉ quốc khố trống rỗng, ngay cả tráng đinh cũng thiếu thốn.”

Thẩm Khang Bình thở một hơi thật dài: “Trẫm mới đăng cơ lại liên tiếp chịu hai sự công kích, kinh thành bây giờ chỉ có vỏ ngoài, tùy tiện cho bên nào đột phá cũng được, quả thực trẫm không hề có lực lượng chống đỡ. Nếu không phải vì đề phòng dư mạch Liễu Trạch, đặc biệt là Tả Tông Minh, cữu cữu cũng không đặc biệt lưu lại kinh thành. Bây giờ trong triều, trẫm chỉ có thể dựa vào Hoàng trưởng tỷ, về phần phòng vệ thì tin tưởng mỗi cữu cữu. Tỷ nói đi, lòng trẫm sao có thể an bình?”

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now