Chương 76

1.6K 102 7
                                    


“Không biết Công Chúa triệu tiểu nhân, có gì… Phân phó?” Lục Thành Nhan run run rẩy rẩy hỏi, nhưng không dám nhìn Thiên Thành công chúa lâu thêm một chút. Chỉ sợ nhìn nhiều sẽ bị nàng nuốt vào bụng.

“Không có chuyện gì không thể gọi ngươi? Là ai dạy ngươi làm nô tài như thế hả?” Khí tức Thiên Thành công chúa lạnh lùng hầu như muốn đông mọi thứ thành đá.

“Nô tài không dám, không dám.” Lục Thành Nhan khóc không ra nước mắt, trong lòng không tiếng động kêu la, hoảng sợ chưa từng có xông lên đầu.

Trong đại hội võ lâm, đối mặt với kiếm khí như cầu vòng của Hà Chính Phong nhưng Lục Thành Nhan không sợ như hiện giờ, trên đường tới kinh thành đột nhiên bị Thiên Thành công chúa cho người bắt trói vẫn không sợ, dù thời điểm bị đưa đến Tập Viên, thân phận thật sự sắp bị bại lộ cũng vậy. Vậy mà mỗi bước chân Thẩm Ngữ Cầm lại gần, khiến yết hầu nàng như ai đang bóp chặt sắp thở không nỗi, đáy lòng sinh ra một loại ảo giác, e cả đời này không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay nữ nhân này. Mà bản thân lại vô lực trốn chạy.

Thiên Thành tràn đầy tức giận đi lại gần Lục Thành Nhan, vốn định mượn cơ hội giáo huấn nàng một phen, cũng để hỏa khí cuồn cuộn trong lòng tiêu tan. Nhưng khi nàng thật sự tới trước mặt Lục Thành Nhan, nhìn thấy biểu hiện điềm đạm đáng yêu không dám phản kháng, trái tim đột nhiên lệch nhịp, cộng thêm đau xót nhợt nhạt, điều này làm Thẩm Ngữ Cầm cảm thấy vừa xa lạ vừa đáng sợ. Nàng chưa từng có cảm giác giống vậy, càng chưa từng vì ai đau lòng ngoài trừ Hoàng tỷ, lo lắng bất an khiến nàng dừng bước.

Lục Thành Nhan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đến không còn động tĩnh nhưng lơ đãng phát hiện khoảng cách giữa hai người chỉ có một bước chân. Tâm tình trong mắt Thẩm Ngữ Cầm giống như có vạn ngàn hàm nghĩa, có nghi hoặc mê man, có mâu thuẫn xoắn xuýt, còn có một chút ít không nhìn ra được. Tựa như ôn nhu? Lại giống ngượng ngùng?

Lục Thành Nhan vội vã lắc đầu, cảm thấy chắc chắn mình bị trúng tà rồi, không phải vậy làm sao có khả năng nhìn thấy những thứ này khi nhìn vào mắt Thiên Thành công chúa - Người luôn biết cách thay đổi biện pháp dằn vặt người khác. Nhưng im lặng chờ đợi đã lâu vẫn không thấy Công Chúa đưa ra chỉ lệnh, rốt cuộc không chịu được hoảng loạn trong lòng, nhắm mắt ngã xuống.

Thẩm Ngữ Cầm còn đang suy tư liền thấy cả người Lục Thành Nhan lùi về sau mấy bước. Cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện nàng té xỉu, bất đắc dĩ thở ra một hơi: “Thật không có tiền đồ, ta còn chưa dọa ngươi thì đã hôn mê rồi.”

Thu Thiền bị gọi tiến vào thu dọn tàn cuộc, sững sờ nhìn Lục Thành Nhan nằm trên đất, há to miệng nói: “Công Chúa làm gì tiểu Lục tử vậy?”

Thiên Thành phiền muộn không thôi, lại nghe Thu Thiền hỏi như vậy, có tật giật mình, tất nhiên không thể nói lời thật. Dùng sức xếp ống tay áo, quay người đi, dựa vào động tác cất bước cố gắng che dấu biểu tình lúng túng trên mặt. Nàng hắng giọng một cái, giả vờ đứng đắn nói: “Vốn ta gọi tiểu Lục tử vào hỏi, trước đây ở Tập Viện có qua lại với Phù Sinh hay không?”

Thu Thiền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn không hiểu lắm, lại hỏi: “Tại sao đột nhiên Công Chúa lại hỏi quan hệ giữa tiểu Lục tử và Phù Sinh?”

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ