Chương 52

2.2K 159 7
                                    


Thẩm Mộ Ca nghe Lặc Dương Cách hỏi thì hoảng sợ không thôi, không hiểu tại sao hắn lại dễ dàng đoán được thân phận thật sự của Phù Sinh, sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó bất lợi cho nàng.

“Đúng, ta là Diệp Phiêu Diêu. Hơn nữa ta còn muốn ngươi biết, ta không chỉ không để ngươi giết Mông Lỗ Cát, càng không để ngươi cưới Trưởng công chúa. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, mãi mãi cũng là nữ nhân của ta, và cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta!” Mỗi một chữ, tay Phù Sinh đều tăng thêm lực, mãi đến tận cùng, coi ngươi Lặc Dương Cách bắt đầu nổi gồ lên, gần như muốn tắt thở.

“Phù Sinh, không thể! Buông tay.” Thẩm Mộ Ca thấy Phù Sinh liên tục dùng sức, chỉ sợ nàng thất thủ khiến Lặc Dương Cách chết đi, đành phải tiến lên nắm tay nàng.

“Nói cho ta biết, ngươi nhốt Tề Na ở chỗ nào?” Cảm giác được Thẩm Mộ Ca đang cấp thiết, Phù Sinh mới thoáng thả lỏng cổ Lặc Dương Cách. Liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, rồi thấp giọng hỏi.

“Khụ khụ khụ khụ, Tề Na? Nàng, nàng…” Khổ sở ho khan, cuối cùng cũng có thể hít thở thông thoáng, đột nhiên nghe Phù Sinh hỏi về Tề Na, nhất thời không biết có dụng ý gì.

“Chớ ra vẻ với ta, nếu không ngươi sẽ chết khó coi hơn.” Phù Sinh nhìn ra tâm tư Lặc Dương Cách, lạnh giọng cảnh cáo.

“Nàng, nàng đã bị ta bí mật xử tử.” Lặc Dương Cách tùy mắt, nặng nề trả lời.

“Ngươi đã giết Tề Na?” Trong giọng Phù Sinh lộ ra khiếp sợ, Thẩm Mộ Ca nghe nàng nhắc đến Tề Na, lại nhớ cái mặt nạ trong tay áo mình, nghĩ thầm chắc có nguyên nhân khác.

“Nàng là muội muội ngươi yêu thương nhất, vậy mà ngươi nhẫn tâm giết nàng! Lặc Dương Cách, ngươi đúng là cẩu tạp chủng không có lương tâm vì muốn cướp vương vị mà giam lỏng phụ thân, giết đại ca, thậm chí ngay cả muội muội không có sức uy hiếp cũng xuống tay!” Phù Sinh đối với người trước mắt, căm hận tột đỉnh.

“Không uy hiếp? Nàng lén lút cấu kết Mông Lỗ Cát, đây có tính là uy hiếp hay không? Ngươi cho rằng một nữ tử thì không có tham vọng sao? Diệp Phiêu Diêu, ngươi quá ngây thơ! Quả thực ấu trĩ đến buồn cười! Ngươi không leo lên đỉnh điểm quyền lực, vĩnh viễn không thể biết được muốn bảo vệ nó khó khăn dường nào, ai ai cũng muốn ngươi chết, ai ai cũng muốn đoạt mọi thứ trong tay ngươi. Đổi lại là ngươi, ngươi ra tay còn ác hơn cả ta.” Lặc Dương Cách nghe tên Tề Na, tâm tình kích động, điên cuồng vặn vẹo thân thể, không để ý bản thân đang bị Phù Sinh khống chế.

“Ngươi giết Tề Na, cũng không còn thứ gì có thể kiềm chế Mông Lỗ Cát, quả thật ngu xuẩn hết thuốc chữa.” Phù Sinh lạnh nhạt cay cú, liền lấy ra cây chủy thủ. Dùng tay đè miệng Lặc Dương Cách, ép buộc hắn mở miệng.

“A!”

“A!”

Hai tiếng rên la, một nam một nữ nối đuôi vang lên, Phù Sinh giơ tay chém xuống, cắt đầu lưỡi Lặc Dương Cách, rồi dùng tốc độ cực nhanh cắt luôn gân tay trái. Hiện tại nửa người Lặc Dương Cách đều nhuộm đầy máu, rất chật vật, hoàn toàn mất đi uy phong của một Đại Vương. Thẩm Mộ Ca nhìn biến cố trước mắt, nàng la thất thanh, đặc biệt tận mắt nhìn thấy Phù Sinh luồn chủy thủ vào miệng Lặc Dương Cách, dù sao hắn cũng vùng vẫy cực liệt, nhưng thủy pháp nàng quá linh hoạt, ra tay ngoan tuyệt, không hề do dự, không có chút thương hại trong đó.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora