Chương 107

1K 70 1
                                    


Mãi đến khi Thẩm Khang Nguyên gật đầu, Liễu Trạch mới nở nụ cười, gánh nặng trong lòng có thể bỏ xuống. Hắn thẹn với Liễu gia, bởi vì mình chưa đủ ác độc, trước sau vẫn không thể quên cái chết ai oán của bào muội, cho nên Liễu gia mới có kết cuộc hôm nay. Nhiều năm tính toán trăm phương ngàn kế muốn kéo Thẩm Thế Triết xuống, cũng như trước kia dốc lực hỗ trợ Thẩm Thế Triết lên đỉnh cao, mặc kệ thời điểm nào hắn cũng toàn tâm toàn ý.

Liễu Trạch đã chuẩn bị hạc đỉnh hồng từ trước, sau khi đuổi Thẩm Khang Nguyên đi, hắn thay triều phục chỉnh tề, một thân một mình trong thư phòng uống cạn chén rượu. Bên trong Liễu phủ liên lụy không ít nhưng phần lớn cũng được rời đi trong thể diện, đây là khoan dung cuối cùng Thẩm Thế Triết dành cho Liễu gia. Nhưng từ trước tới này, tội phản nghịch không bao giờ có cách giải vây, huống chỉ gặp phải quân chủ như Thẩm Thế Triết.

Không ai dám đứng ra chủ trì tang lễ ở Liễu gia. Đích tử Liễu Trạch qua đời sau nhiều năm mang bệnh kéo dài hơi tàn, bây giờ đã được giải thoát. Cho dù Thẩm Khang Nguyên cảm thấy buồn khổ nhưng không thể để lộ ra ngoài dù nửa phần, chỉ đành chạy tới chỗ Thiên Thành tìm người tán gẫu phân tán sự chú ý.

“Tín Vương huynh, chuyện Liễu gia, ta cũng không biết nói gì mới tốt. Nhưng Thiên Thành nguyện ý nghe huynh nói. Huynh có thể yên tâm, những lời hôm nay, chắc chắn không lộ ra ngoài nửa chữ.” Thẩm Ngữ Cầm thông minh, tinh mắt, biết sáng sớm Thẩm Khang Nguyên đến cộng thêm biểu tình buồn rầu, tất nhiên muốn tìm người than khổ.

“Thiên Thành, muội nói như vậy, trái lại ta cảm thấy không có gì có thể nói. Thật ra, ta vốn là người kiệm lời, chẳng qua trước sau trong lòng có chút khổ sở và phức tạp, nhưng cả bản thân cũng không rõ tâm tư mình thế nào. Nhưng có một người ở nơi đó chỉ lo suy nghĩ lung tung, nếu không cẩn thận sẽ bị người nói huyên thuyên. Không thể làm gì khác đành đến chỗ muội tránh nạn.” Thẩm Khang Nguyên nổ lực nở nụ cười, bây giờ hắn không cần câu nệ trước mặt Thiên Thành. Nếu thật sự vô lực, cũng không cần che giấu.

“Chỉ là có một việc, huynh nghĩ Hoàng tỷ có hứng thú. Nhưng thời điểm hiện tại, huynh không tiện gặp Hoàng tỷ, sợ Phụ Hoàng để ý. Nên nhờ muội nhắn dùm.” Thẩm Khang Nguyên lấy lại bình tĩnh nói sang chuyện khác.

“Tín Vương huynh bắt đầu học cách truyền tin?” Thẩm Ngữ Cầm nói chuyện vô tâm nhưng cũng nhanh chóng dựng thẳng lỗ tai chờ lắng nghe.

“Cữu cữu… Trước khi hắn rời đi, từng nói với huynh, Tả Tông Minh phản chiến, hơn nữa từng đưa Lục Ngự Phong vào cung. Vì lẽ đó, chẳng mấy chốc trong giang hồ sẽ nổi lên phong ba, e Lục gia trang khó giữ được.”

Thẩm Ngữ Cầm nghe vậy tâm cả kinh, Lục Ngự Phong từng vào cung? Lẽ nào Phụ Hoàng muốn động thủ với Lục gia trang?

“Xưa nay Tín Vương huynh không quan tâm việc giang hồ, tại sao đột nhiên muốn ta truyền lời?” Thẩm Ngữ Cầm giả vờ trấn định, nhưng âm thầm cầu nguyện đừng là sự thật.

Thẩm Khang Nguyên vẫn nở nụ cười nhạt, nhìn Thiên Thành, thấy nàng cực lực mím mím môi, giống như đang khắc chế tâm trạng. Hắn nói tiếp: “Những năm gần đây, trên giang hồ luôn có lời đồn, phía Bắc Phi Diệp sơn trang, phía nam Lục gia trang, bây giờ còn có thêm phái Thanh Giang, chỉ sợ hiện giờ không còn giống lúc trước. Nếu lời này vào tai Phụ Hoàng, thì đạo lý cũng giống vậy. Lục Ngự Phong vào kinh là vì trợ sức Hoàng huynh Khang Niên, nếu việc đến nước này, hắn không thể chối bỏ quan hệ.”

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now