Chương 75

2K 105 3
                                    


“Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể tới Hải Xương Quốc tìm kiếm lung tung được.” Diệp Phiêu Diêu có chút nôn nóng, bận mấy ngày mà không hề có tin tức gì hữu dụng.

“Nàng đừng vội, ta suy nghĩ thêm biện pháp.” Thẩm Mộ Ca động viện, còn bản thân cũng bận rộn nhíu mày suy tư tìm đối sách.

“Lúc trước là ai đưa Khang Bình đi Hải Xương Quốc? Người này chắc sẽ biết một ít tin tức.” Diệp Phiêu Diêu thuận miệng hỏi, đánh bừa mà trúng, thành công dẫn dắt Thẩm Mộ Ca.

“Là Trấn Quốc Công. Ta nhớ rất rõ ràng, đó là lần cuối hắn vì nước xuất chinh.” Thẩm Mộ Ca nói chắc chắn.

Trấn Quốc Công? Diệp Phiêu Diêu không hiểu nhiều lắm về nhân vật có uy vọng cực cao này, ấn tượng duy nhất, hắn chính là gia gia của Trấn Viễn tướng quân Diệp Minh Đức và đại sứ đưa thân Diệp Minh Sơ. Hoàn cảnh địa lý, vị trí biên tái, cộng thêm Diệp Thành Nhất luôn cố gắng tránh xa triều đình, tất cả đều khiến Diệp Phiêu Diêu không bao giờ chủ động xem xét những việc liên quan tới triều đình.

“Nhưng Trấn Quốc Công rất kín đáo, hơn nữa là nguyên lão hai triều, uy tín trong quân đội cao vô cùng, ngay cả Phụ Hoàng cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Không biết hắn có bằng lòng nói với chúng ta những thứ này hay không?” Lông mày Thẩm Mộ Ca ngày càng nhíu chặt. Trấn Quốc Công Diệp Vĩnh Diên theo Tiên Đế song pha chiến trường, vào sống ra chết, ba lần ngự giá thân chinh đều là người mở đường tiên phong, phần quân công này, ai cũng không thể lơ là bỏ qua.

“Hắn rất khó đối phó sao?” Diệp Phiêu Diêu nhìn dáng vẻ hết đường xoay sở của Thẩm Mộ Ca, đoán không thể dễ dàng tiếp cận Trấn Quốc Công. Nhưng nghĩ tới biểu hiện Diệp Minh Sơ trên đường đưa thân, lại cảm thấy Diệp gia không hẳn lãnh khốc như vậy.

“Không phải khó đối phó, căn bản hắn không cho chúng ta cơ hội đối phó hắn. Trấn Quốc Công ở ngự thư phòng rất ít khi tỏ thái độ, nhưng miễn hắn còn ngồi ở đó, thì không ai dám quên hỏi ý kiến của hắn. Ngoại trừ Liễu thừa tướng, ỷ vào tư lịch tương tự với Trấn Quốc Công, mới tình cờ tranh chấp vài lần. Nhưng một khi nháo tới chỗ Phụ Hoàng, cũng là Trấn Quốc Công thắng.”

“Trấn Quốc Công và Liễu thừa tướng không hợp, không phải vừa vặn sao? Chúng ta nhân cơ hội lung lay Diệp gia, đến lúc đó, Liễu Trạch cùng Tả Tông Minh không tính là gì.” Diệp Phiêu Diêu nghe Thẩm Mộ Ca giải thích quan hệ bốn vị trọng thần trong triều, lập tức nảy sinh mưu kế.

Thế nhưng Thẩm Mộ Ca liên tục lắc đầu, thấy Diệp Phiêu Diêu nhíu mày không rõ,  kiên nhẫn tiếp tục giải thích cho nàng hiểu: “Nàng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nếu Trấn Quốc Công là người dễ dàng đánh động, thì Phụ Hoàng sẽ không kiêng kỵ hắn như vậy. Trấn Quốc Công có ba nhi tử, trưởng tử Diệp Sùng Lễ, phụ thân của Diệp Minh Đức và Diệp Minh Sơ, nhưng con thứ Diệp Sùng Liêm, còn có ấu tử Diệp Sùng Dật thì mất tích từ lâu. Dù vậy, hắn vẫn kiên trì để tử tôn liều mạng trên chiến trường. Đến hiện tại, phủ Trấn Quốc Công chỉ còn lại hai người Diệp Minh Đức, Diệp Minh Sơ.”

Diệp Phiêu Diêu khiếp sợ vì nhân số phủ Trấn Quốc Công đơn bạc, nhưng càng kính nể hắn vì nước hy sinh gia đình. Nghe Thẩm Mộ Ca vừa nói như thế, ấn tượng đối với hai huynh đệ họ Diệp chuyển biến tốt hơn chút. Còn không kịp ngẫm nghĩ, liền nghe Thẩm Mộ Ca nói tiếp: “Diệp Minh Đức chưa chính thức lấy vợ, nhưng đóng quân tại biên thành nhiều năm, mắt thấy người Liêu tiến công ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc Trấn Quốc Công cũng động lòng trắc ẩn, muốn bảo đảm hắn bình an, vì lẽ đó Phụ Hoàng đột nhiên cho thứ xuất Diệp Minh Sơ vào gia phả, muốn cho Trấn Quốc Công viên thuốc an thần.”

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now