Chương 72

1.7K 110 4
                                    


Sau khi Quý Vị Nhiên phát hiện mình thất thố nên cứ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Diệp Tứ Tiêu và Diệp Phiêu Diêu, tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, ngay cả bản thân cũng mơ hồ nghe được âm thanh tùng tùng tùng. Cắn chặt môi, khát vọng mau mau đi qua, mấy phần lúng túng biến mất, nhưng không nhịn được mong chờ, ngẩng đầu lén lút nhìn người trước mặt, hy vọng đối phương hiểu tâm ý của mình, dù chỉ một phần.

Diệp Phiêu Diêu thu những hành động mờ ám của Quý Vị Nhiên vào mắt, cũng không nói trắng ra, vì tránh mọi người lúng túng. Ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Tứ Tiêu nói: “Tứ thúc, thật ra lần nay con sốt ruột truyền tin cho thúc, là có việc quan trọng muốn nhờ thúc giúp đỡ.”

“Ừm, ta cũng ngờ ngợ. Vừa nãy vội vàng nói chuyện của Đại ca, nên quên mất. Nói đi, có chuyện gì muốn Tứ thúc trợ giúp?”

Diệp Phiêu Diêu không lập tức trả lời, có chút khó khăn liếc nhìn Quý Vị Nhiên, nhưng không biết làm sao mở miệng xin tỷ tỷ tránh mặt. Luôn cảm thấy không được, vì ở sơn trang, nàng và Quý Vị Nhiên không có gì không thể nói cùng nhau, sợ lên miếng xin tỷ ấy rời khỏi, trong lòng tỷ sẽ nảy sinh mụn nhọt.

Quý Vị Nhiên nhìn dáng vẻ Diệp Phiêu Diêu, trong lòng rõ ràng bảy, tám phần, chủ động mở miệng: “Chúng ta vừa tới kinh thành, có nhiều chuyện không kịp chuẩn bị. Hai người cứ nói chuyện, ta đi xử lý một chút.”

Chờ Quý Vị Nhiên rời đi, Diệp Phiêu Diêu lại chuyển sang nhìn Tứ thúc, trên mặt hắn không có biến hóa gì, thật giống không hề phát hiện những gì phát sinh vừa nãy, nhất thời không thể đưa ra quyết định có nên nhắc nhở Tứ thúc hay không.

Diệp Tứ Tiêu luôn chờ Diệp Phiêu Diêu nói chuyện quan trọng, thấy nàng im lặng, đành ngồi xuống tự mình rót chén trà.

“Tứ thúc, thật ra lần này mời thúc vào kinh là muốn nhờ thúc giúp hai việc.” Diệp Phiêu Diêu đi theo, giống như hài tử luống cuống tay chân, căn nhắc xong mới dám mở miệng.

“Hả? Con cầu Tứ thúc làm việc còn khiếp đảm như vậy? Không giống con a, Phiêu Diêu.” Diệp lão Tứ nhấp một ngụm trà, nghe ngữ khí của Diệp Phiêu Diêu, nên liếc mắt nhìn.

“Ha hả, Tứ thúc, vẫn là thúc hiểu rõ con. Việc này có chút khó khăn, nên con không dám miễn cưỡng thúc.” Diệp Phiêu Diêu thả lỏng, nhưng xoắn xuýt trên mặt vẫn còn đó.

Diệp lão Tứ đặt chén trà xuống, ngồi trên ghế giương mắt nhìn Diệp Phiêu Diêu, trong lòng âm thầm suy đoán rốt cuộc có chuyện gì khiến một Diệp Phiêu Diêu luôn luôn thích cùng mình chơi xấu lại có bộ dáng này. Chiếu theo kinh nghiệm của hắn, tám phần mười liên quan tới Trưởng công chúa, ngoại trừ chữ ‘Tình’, sẽ không chuyện gì làm khó được người nhà họ Diệp.

“Phiêu Diêu, hiện giờ con và Trưởng công chúa thế nào? Còn giống lúc trước không?” Nghĩ đến các nàng đã rời khỏi biên thành một thời gian, mà Diệp Phiêu Diêu khác thường chủ động mời mình vào kinh, Diệp lão Tứ lo nàng và Trưởng công chúa xảy ra biến cố.

Nghe Tứ thúc hỏi Thẩm Mộ Ca, trong lòng Diệp Phiêu Diêu hơi động, đại não lập tức hiện ra dung nhan của nàng, còn có tình cảnh cùng mình thân cận, khóe miệng bất giác câu lên. Diệp lão Tứ nhìn Diệp Phiêu Diêu phản ứng, biết mình đoán sai, không công lo lắng. Tình cảm giữa hai người chắc chắn càng thêm thâm hậu, vậy Diệp Phiêu Diêu muốn nhờ mình giúp chuyện gì?

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ