Chương 9+10: Hoàng thành dưới chân

4.2K 249 2
                                    


Lục Thành Nhan bị Thẩm Ngữ Cầm áp giải đi cùng trong tình trạng mơ hồ, vài lần muốn tìm cơ hội mở miệng, nhưng không có cách nào nói rõ lý do tại sao nàng muốn tới kinh thành. Trải qua mấy ngày, nàng cũng lén lút quan sát được không ít: Đứng đầu đoàn người này là vị tiểu thư kia, có mấy nam nhân cao lớn khỏe mạnh, đứng trước mặt vị tiểu thư kia cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng đây là tiểu thư của gia đình giàu có trong kinh thành, sau khi quan sát nàng biết mình không thể tùy tiện đắc tội được, đành phải ngoan ngoãn nghe theo thôi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Thành Nhan đi xa, chỉ là lần này tình cảnh hoàn toàn khác, không có tùy tùng theo sau, càng không có các huynh đệ trong trang che chở, phụ thân cũng không biết tung tích của nàng. Nếu giữa đường ngơ ngơ ngác ngác bị người ta chấm dứt tính mạng, cũng không biết ngày tháng năm nào hồn nàng mới trở về quê cũ được. Không bằng phối hợp với vị tiểu thư kia, theo nàng ta tới kinh thành, bất quá tới đó có chết cũng kéo dài được một ít thời gian, còn hơn bây giờ phải lập tức chết ngay.

Nghĩ thông suốt, tâm tình Lục Thành Nhan cũng thoải mái hơn, không còn dáng vẻ muốn chống cự, ngược lại hết sức phối hợp, đưa cái gì thì nàng ăn cái đó, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, thậm chí còn ở trong phòng mình luyện tập gân cốt, biểu hiện của nàng lại làm Thẩm Ngữ Cầm thấy ngạc nhiên.

Vốn Thẩm Ngữ Cầm dùng nguy nghiêm đe dọa Lục Thành Nhan mấy phần, không nghĩ Thiếu trang chủ nhát như chuột trong truyền thuyết này lại có dáng vẻ ung dung như vậy, còn thể hiện ra mấy phần vui sướng vì theo nàng vào kinh. Chuyện này đúng là ngoài dự liệu của nàng, chỉ là thế này thì chơi mới vui. Theo tính tình của nàng, nhất định sẽ nghĩ ra vài chuyện để đùa Lục Thành Nhan, nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là Hoàng tỷ hòa thân, nàng cũng không có tâm tình để vui đùa cùng Lục Thành Nhan. Nếu người này không giãy dụa phản kháng nữa, cũng rất thuận lợi để nàng lệnh cho mọi người tăng tốc hồi kinh, chỉ sợ trở về quá muộn, Hoàng tỷ đã xuất giá rồi.

Hoàng Thành không thể so với Giang Nam, nằm ở phương Bắc, dù đã vào xuân, nhưng gió rét vẫn chưa tan bao nhiêu. Từ khi Thập Trọng Sinh rời khỏi đoàn người của Thẩm Ngữ Cầm, nàng không theo đuôi bọn họ nữa, thấy đã ra khỏi địa phận Giang Nam, nàng cũng lười lãng phí thời gian thăm dò thực hư nữa. Tất nhiên nàng cũng bỏ qua quá trình Lục Thành Nhan bị bắt, lúc này trong lòng nàng chỉ quan tâm duy nhất một chuyện, chính là Trưởng công chúa sắp hòa thân.

Mỗi khi nhớ tới tin tức này, nàng hận mình không thể mọc cánh để lập tức bay tới hoàng cung, nghiêm túc giáo huấn nữ nhân đó một cách triệt để. Nàng thực sự không hiểu, tại sao nàng bỏ ra thời gian ba năm vẫn không thể làm nữ nhân nhẫn tâm này động lòng, vậy mà nàng ta lại dễ dàng đồng ý hòa thân với tên ngoại tộc chó má nào đó, chẳng lẽ nàng trong mắt nàng ta, lại khó coi thế mức này sao?

Vạn ngàn thù hận che hết tương tư, lâm vào tuyệt cảnh, Diệp Phiêu Diêu dùng tên giả Thập Trọng Sinh, nàng không trở về Phi Diệp sơn trang, cũng không cố điều trị nội thương để kinh mạch và nội lực có thể hồi phục hoàn toàn. Nàng dùng tất cả các biện pháp, để kết giao với Lục thiếu trang chủ, còn bây giờ thì liều mạng tới kinh thành, tất cả chỉ vì tìm nữ nhân vô tâm vô phế kia, muốn cùng nàng ta tính toán món nợ cũ.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now