Chương 39

2.6K 154 2
                                    


Xe ngựa Trưởng công chúa đứng ngay giữa đội ngũ, Diệp Minh Đức khom người nghênh đón, cửa thành ở sau lưng hắn, trầm mặc nhìn thiên kim hoàng gia đến. Phù Sinh xuống ngựa từ lâu, đứng bên cạnh xe ngựa nhìn Trấn Viễn tướng quân cung kính bước lại gần, thầm nghĩ: Đã lâu không gặp, Diệp tướng quân.

Quá nhiều người có mặt nên Diệp Minh Sơ vẫn chưa biểu hiện sự kích động của mình khi nhìn thấy nhị ca. Khi Diệp Minh Đức dừng sức vỗ vỗ bả vai, khóe miệng hắn mới dám nâng lên, trong miệng bồi hồi nhiều lần câu ‘Nhị ca’ nhưng thế nào cũng không thể nói ra miệng.

“Đại sứ đưa thân Diệp Minh Sơ xin chào Diệp tướng quân.” Đây là câu nói đầu tiên sau nhiều năm xa cách giữa hai huynh đệ.

“Đi đường cực khổ rồi Diệp đại sứ.” Thời điểm Diệp Minh Đức nhìn thấy vị đại sứ đưa thân này, trong mắt hắn hiện lên bất ngờ và vui mừng không dễ phát hiện.

Lâm vào hồi ức trong chốc lát, Phù Sinh liền tỉnh táo lại, Diệp Minh Đức ở trước xe ngựa chờ đợi đã lâu nhưng Trưởng công chúa vẫn không hề lên tiếng. Phù Sinh âm thầm đánh giá Trấn Viễn tướng quân, ánh mắt hai người mang theo nghi hoặc bất ngờ chạm nhau.

“Phiền Diệp tướng quân chờ lâu.” Rốt cuộc giọng nói Thẩm Mộ Ca uy nghiêm lạnh nhạt truyền ra, mọi người mới dám thở dài một hơi.

Trưởng công chúa không chỉ là nữ thân trong miệng các chiến sĩ biên cương, mà còn là tình nhân trong mộng của nam nhi nhiệt huyết các nước láng giềng. Nhưng cũng chỉ dám ảo tưởng trong lòng, thời điểm không người, mới dám lén lút suy nghĩ một chút. Nếu có ai dám to gan không biết trời cao đất rộng nói bậy, không cần chờ quan phủ truy cứu, hàng xóm xung quanh sẽ nhanh chóng thu thập. Bởi vì phàm phu tục tử không được phép làm bẩn Trưởng công chúa điện hạ!

Trưởng công chúa được bách tính ngưỡng mộ phải hòa thân tới Liêu tộc, điều này làm các chiến sĩ đóng tại biên cương rất khó chịu. Lúc bảng vàng thông báo, ngày nào bách tính trong thành cũng nghị luận sôi nổi, binh sĩ tuổi trẻ canh giữ bảng vàng thì cảm thấy hết sức uất ức. Nếu không phải vũ lực không đủ, không có cách nào chống đỡ người Liêu tấn công, triều đình sẽ không đưa ra quyết định thế này!

Người trong lòng bọn họ ái mộ từ lâu ngồi trong xe ngựa cách đó không xa, nhưng không có ai sốt ruột muốn được diện kiến dung nhan, ngoại trừ trung thành bảo vệ chỉ còn lại chua xót. Nếu Diệp tướng quân ra lệnh một tiếng, bọn họ tình nguyên chiến đấu quên mình, sẵn sàng đầu rơi máu chảy để giữ Trưởng công chúa ở lại.

Dường như Diệp Minh Sơ cảm nhận được tâm tình binh lính hai bên cửa thành, có chút bi thương cất giọng nói: “Mời Trưởng công chúa vào thành.”

Phù Sinh đi bên cạnh xe ngựa, một đường tiến thẳng phía trước, nhưng dần dần cảm nhận không khí nặng nề. Thời khắc này trên mặt tướng sĩ không có nửa phần vui sướng hay kích động, thần sắc nghiêm nghị cố gắng khắc chế tâm tình.

Nàng hơi hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy hai chữ ‘Biên thành’ quen thuộc, cửa tòa thành này, nàng đi qua lại vô số lần nhưng chưa bao giờ như hôm nay, bước chân nặng nề nhấc lên muốn không nỗi.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now