Chương 45

2.4K 134 4
                                    


“Cái gì? Ngươi tìm được Mông Lỗ Cát, hắn còn chủ động ấn định ngày gặp mặt?” Thẩm Mộ Ca nghe Phù Sinh nói, đột nhiên tăng cao âm lượng, dọa Phù Sinh nhảy dựng.

“Làm sao? Đây không phải vừa vặn giải quyết được vấn đề cấp bách sao? Huống hồ ta khẳng định, không cho Mông Lỗ Cát tiết lộ bất cứ tin tức gì liên quan tới ta. Ta không muốn Diệp Minh Đức hoài nghi!”

“Bổn cung không phải lo lắng việc này, nếu hắn chịu nghe lời ngươi tới gặp mặt, tất nhiên sẽ giữ bí mật. Nhưng Phù Sinh, ngươi có từng nghĩ hay không? Một thủ lĩnh bộ lạc Liêu tộc, lẫn vào biên thành, hơn nữa còn ẩn núp mấy ngày, thiếu chút nữa cả ngươi cũng không tìm được. Nếu không phải hắn chủ động liên lạc, e mãi đến tận bây giờ, chúng ta vẫn bị động chờ đợi.” Sắc mặt Thẩm Mộ Ca nghiêm nghị, trong đầu lần lượt sắp xếp các tin tức, manh mối lại lần nữa, kết quả này không khiến nàng vui sướng.

“Ý của nàng là?” Phù Sinh vừa nghe Thẩm Mộ Ca nói như thế, cũng phản ứng lại: “Nàng nói biên thành không an toàn?”

“Trấn Viễn tướng quân quản lý biên thành đã nhiều năm , mà thủ lĩnh bộ lạc có thể dễ dàng trà trộn vào, nếu như Lặc Dương Cách thật sự tấn công, ngươi cảm thấy tòa thành nay chống đỡ được bao lâu?” Ngữ khí Thẩm Mộ Ca rất lạnh, thậm chí mang theo điểm hận.

“Nhưng thời điểm nguy cấp, lúc chúng ta cùng Mông Lỗ Cát gặp mặt, nhất định phải thành công. Bởi vì phải mau chóng diệt trừ Lặc Dương Cách! Bằng không…” Phù Sinh không nói tiếp, đem lời còn lại nuốt xuống, ngắm nhìn Thẩm Mộ Ca, chung quy là không muốn nói ra câu kia.

Bằng không Trưởng công chúa gả đi cũng không gánh nổi biên thành, càng không gánh nổi tính mạng ngàn vạn người dân.

“Phù Sinh, ngươi cảm thấy Mông Lỗ Cát đáng tin cậy bao nhiêu phần?” Đương nhiên Thẩm Mộ Ca không hoài nghi những gì Phù Sinh sắp xếp, thế nhưng đối với người Liêu, từ trong xương nàng đã không tín nhiệm, thậm chí có mấy phần căm hận.

“Dựa theo thế cuộc hiện giờ, chỉ cần chúng ta đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, điều kiện song thắng, thì nhất định có thể tin. Hắn với Lặc Dương Cách là đối thủ một mất một còn, điểm này trùng với lập trường của chúng ta. Nhưng sau đó không đủ để tin. Mọi người sẽ thay đổi, lợi ích cũng thay đổi, nhân tính liền theo đó mà biến đổi.” Phù Sinh giải thích xa xôi, bưng chung trà nhỏ lên thưởng thức.

“Không ngờ ngươi cũng ngộ được những đạo lý này. Lúc trước ngươi không phải tin bạn bè hay người hợp tác sao?” Thẩm Mộ Ca cười khẽ, ánh mắt léo lên phần kinh ngạc, lập tức đổi thành tán thưởng.

“Theo nàng lăn lộn lâu như vậy, chút đạo hạnh ấy vẫn phải có. Hơn nữa, ta đang đánh giá người Liêu, đổi lại là người quen thuộc, tất nhiên ta vẫn duy trì quan điểm trước kia.”

“Được rồi, chúng ta không cần lãng phí tâm trí vì đề tài này. Nếu ý nghĩ của ngươi đúng mà quan niệm của ta cũng không sai thì giao cho thời gian trả lời đi. Qua thêm mười mấy hai mươi năm, chúng ta quay đầu lại nhìn, những người bên cạnh lúc trước có còn như cũ hay không.” Phù Sinh đem chung trà thả về chỗ cũ, đổi đề tài khác. Hiển nhiên, nàng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Thẩm Mộ Ca, bởi vì nữ nhi hoàng gia sẽ không bao giờ tin tưởng cái gọi là nghĩa khí giang hồ.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now