Chương 1

28.3K 864 15
                                    

Lý Thiên Hữu là một người lính, nàng thường mặc quân trang chỉnh tề tác phong quân nhân đứng nghiêm ở trước gương, đối mặt với chính mình! Đúng vậy, là quân trang chỉnh tề mà không phải quần áo huấn luyện loạn bẩn, nhìn trong gương bản thân tư thế oai hùng hiên ngang nàng rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào!

Năm năm, bắt đầu từ khoảnh khắc bước vào quân doanh đó, nàng chôn vùi lý tưởng quên đi tương lai, ngày qua ngày năm này qua năm khác huấn luyện, nàng chỉ muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mạnh hơn nữa, mới có thể mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể sống sót trở về. Bởi vì em gái đang chờ nàng. Năm năm trước, Lý Thiên Hữu tốt nghiệp trung học, trong nhà đột biến hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nàng, một lần tai nạn xe cộ, cha mẹ đều mất, để lại nàng một cô bé còn chưa trưởng thành cùng với một đứa em gái còn đang học tiểu học . . .

Nàng quỳ một đêm tại trước phần mộ cha mẹ, hai mắt khóc khô nước mắt, hai chân chết lặng không có cảm giác, thế nhưng nàng không muốn đứng lên, bởi vì nàng không biết đối mặt với cuộc sống sau đó thế nào! Vào lúc ấy, Lý Thiên Hữu cái gì cũng đều không hiểu, hậu sự trong nhà đều do thân thích hỗ trợ xử lý, cho dù nàng không hiểu cái gì, nhưng nàng cũng biết, bởi vì trong nhà nghèo, những kẻ được gọi là người thân khi cha mẹ còn sống cũng không nguyện ý qua lại cùng các nàng, có thể đi ra hỗ trợ xử lý hậu sự, đã rất không dễ dàng, nàng hẳn nên mang trong lòng cảm kích! Nhưng mỗi khi đối mặt với từng gương mặt dối trá này, nàng luôn luôn có vẻ bối rối. . . .

Nàng sợ

Nàng thường xuyên ở trong ác mộng giãy dụa. . .

Sau khi hậu sự của cha mẹ xong xuôi, một vấn đề rất nghiêm trọng bày ra trước mặt mọi người, ai sẽ nuôi nấng các nàng??

"Thiên Hữu, thành tích cuộc thi rớt xuống sao?" Bác lúc nào cũng sa sầm như gương mặt người chết. "Dạ, rớt xuống!" Nàng sợ hãi nhìn bác, ánh mắt lơ lửng bất định, nàng sợ bác, nàng thừa nhận, đây là do từ nhỏ lưu lại! "Ba mẹ con để lại tiền không nhiều lắm, bồi thường lại ít đến đáng thương, em gái con tiểu học lớp năm, chúng ta. . . ." "Anh. . ." Thím hai liếc mắt nhìn anh cả của mình một cái, đưa tay xoa xoa đầu Lý Thiên Hữu, như là an ủi.

"Lớn như vậy, nên đối mặt với hiện thực!" Nghe ngữ khí của bác như vậy, Lý Thiên Hữu không khỏi rùng mình một cái!

"Thiên Hữu, nói rõ với con, con cũng biết mấy cô chú của con đều không có tiền gì, con học tập lại không hề tốt, con xem chú hai thím hai cũng không có tiền để dành, số tiền còn lại này cho Thiên Kiêu học hết cấp hai cũng không biết có đủ hay không, cho nên chúng ta cảm thấy con cũng không cần học cấp ba đâu nhỉ!" Lời thím ba nói giống như sét đánh nổ tung ở trong đầu Lý Thiên Hữu, tuy nàng không thích học thế nhưng không học thì còn có thể làm cái gì? Ý của bọn họ lại rất rõ ràng, Lý Thiên Hữu tuy rằng yếu đuối nhưng vẫn là có tự tôn cùng năng lực phân rõ, thím ba là một phụ nữ nông thôn điển hình, lời của thím ấy trắng ra nhưng cũng biểu lộ tâm ý mọi người, nàng hiểu.

"Cảm ơn mọi người, yên tâm đi, con không học nữa, tiền ba mẹ để dành cho Thiên Kiêu đến trường dùng, khi nào em ấy tốt nghiệp trung học bản thân con sẽ tạo điều kiện cho em học tiếp!" Lý Thiên Hữu đi tới trong nhà, cúi một cái thật sâu, không lo nghĩ đến mình, nàng nhất định phải nghĩ cho em gái, Thiên Kiêu còn nhỏ như vậy, nàng biết bản thân sau này phải kiên cường!

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now