Chương 76: Chị chờ em . . .

7.9K 334 10
                                    

Phòng ngủ của Lý thiên Kiêu——

Lý Thiên Hữu ngồi ở trên ghế trước bàn máy vi tính, ngẩng đầu nhìn em gái còn đang nức nở trước mặt, tỏ ra hơi bó tay hết cách. Bắt đầu từ giờ khắc đó, đứa nhỏ này nhìn thấy Lý Thiên Hữu thì một mực khóc, mặc cho Lý Thiên Hữu hết sức nói lời xin lỗi thế nào, dỗ dành thế nào, vẫn không lên tiếng, chỉ là một mực yên lặng chảy nước mắt. . .

"Em khóc nữa, chị có thể đi. Ngày mai chị trở về bộ đội, em luôn luôn khóc như vậy, chị muốn nói với em chút lời cũng không được." Lý Thiên Hữu bị em gái làm cho thực sự hết cách, nàng cố ý xụ mặt nói với Lý Thiên Kiêu.

Lý Thiên Kiêu nghe chị gái nói ngày mai trở về bộ đội, cái đầu vẫn luôn cúi thấp mới chịu ngẩng lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn chị gái, vốn nước mắt đã bị ngừng, lại như tuyến hạt châu đứt đoạn lộp bộp rơi xuống.

Thấy Lý Thiên Kiêu khóc như mưa, Lý Thiên Hữu thực luống cuống, ngoại trừ năm năm nàng nhập ngũ, nàng hầu như là nhìn em gái lớn lên. Em gái vừa khóc như vậy làm cho nàng lại nghĩ tới năm đó cha mẹ mất, Lý Thiên Kiêu cũng là âm thầm khóc liên tục như thế này, sau đó còn sinh một cơn bệnh nặng, Lý Thiên Hữu cả đêm cả ngày chăm sóc mấy ngày mới coi như tốt lên. . .

Lý Thiên Hữu ôn nhu kéo em gái tới ôm em ngồi ở trong lòng mình, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt em, ôn nhu nói rằng: "Được rồi, được rồi, ngoan, đừng khóc, không phải chị đều đã khỏe mạnh trở về sao? Chờ qua đoạn thời gian ngắn nữa, chị liền xuất ngũ, sau khi trở về mỗi ngày chị ở cùng em, không để cho em lo lắng nữa. Có được hay không?"

Lý Thiên Kiêu vừa nghe hai chữ xuất ngũ, em lung tung lau nước mắt trên mặt, hất lên khuôn mặt xinh đẹp trừng đôi mắt thật to, nức nở hỏi: "Có thật không? Chị, chị thực sự muốn xuất ngũ sao?"

"Đương nhiên là thật, chị lúc nào đã lừa gạt em. Không tốn thời gian dài thì ra khỏi, đến lúc đó chị ở thành phố A mua một căn nhà, em liền theo chị về nhà ở." Nói đến đây, Lý Thiên Hữu liếc nhìn bốn phía xung quanh, lập tức trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng giật mình phát hiện, trong ký túc xá chừng hơn 20 mét vuông này chỉ bày hai cái giường học sinh, mà dưới giường là một bàn máy vi tính, máy vi tính trên bàn rõ ràng là hai cái máy vi tính để bàn mới tinh. Lý Thiên Hữu nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Kiêu trong phòng, vừa nãy chỉ lo dỗ dành em gái, nàng thật đúng là không lưu ý hoàn cảnh trong phòng. Nàng nhớ tới lần trước em gái rõ ràng là trọ một gian ký túc xá phổ thông tám người, nhưng gian ký túc xá này ngay cả ban công và buồng vệ sinh đều phân phối đầy đủ hết, Lý Thiên Hữu không khỏi nghi hoặc, bây giờ học sinh cao trung điều kiện đã tốt như vậy sao?

Lý Thiên Kiêu nhìn ánh mắt chị gái liền biết chị đang suy nghĩ cái gì, không đợi Lý Thiên Hữu hỏi, em đã ngoan ngoãn rõ ràng mười mươi đem chuyện Lâm Bắc Thần đã tới trường học nói cho Lý Thiên Hữu. . .

"Nói như vậy, những thứ này đều là Bắc Thần tỷ tỷ của em giúp em lo liệu?" Lý Thiên Hữu hơi giật mình hỏi, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe Lâm Bắc Thần nhắc qua.

"Dạ, còn có cái này." Lý Thiên Kiêu nói rồi từ trong hộp nhỏ góc bàn máy vi tính lấy ra một bộ điện thoại di động màu phấn hồng đưa tới trước mặt Lý Thiên Hữu. "Còn có, hình như học phí cũng đã bị Bắc Thần tỷ tỷ nộp, thế nhưng em cũng không xác định. Từ sau khi Bắc Thần tỷ tỷ tới trường học chúng em, em vẫn chưa từng nộp tiền lần nào, khi những bạn học khác nộp chi phí, giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ là nói cho em biết, về sau em cũng không cần nộp bất kể cái chi phí nào." Nói xong, Lý Thiên Kiêu không khỏi nhíu mày, em bĩu môi với Lý Thiên Hữu, khó hiểu hỏi: "Chị, chị nói Bắc Thần tỷ tỷ vì sao sẽ tốt với chúng ta như vậy?"

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ