Chương 42: Cùng chị một đêm . . .

10.5K 419 11
                                    

Sau khi Lý Thiên Hữu rời khỏi đội hình cảnh, lần đầu tiên nàng gọi taxi trở về. Về nhà lâu như vậy tới nay nàng chưa từng phung phí tiền, càng không có gọi taxi giống như ngày hôm nay. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng không biết vì sao trong lòng chính là sốt ruột, luôn muốn có thể nhanh nhanh trông thấy Lâm Bắc Thần thì trong lòng nàng mới có thể thực sự ổn định xuống. Có lẽ là sắp về bộ đội đi, nàng thầm nghĩ, sắp đi về rồi, thế nhưng nàng và Lâm Bắc Thần còn có quá nhiều chuyện chưa kịp làm.

Lý Thiên Hữu xuống taxi tựa như một cơn gió bước nhanh đi vào Lâm thị, nhìn thấy thang máy đang đi lên, nàng quẹo vào cầu thang bộ chạy lên tầng 25.

Mãi đến khi nàng vào văn phòng của Lâm Bắc Thần, lúc trông thấy Lâm Bắc Thần vẫn chăm chỉ làm việc, nàng thở hổn hển trái tim rốt cuộc đặt xuống. Lý Thiên Hữu cười bản thân thần kinh, vốn là phải thật tốt, ở Lâm thị sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

"Làm sao vậy?" Lâm Bắc Thần đang chuyên chú nhìn văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa cô cau mày ngẩng đầu lên. Liền thấy Lý Thiên Hữu sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt khẩn trương đứng ở trước mắt.

"Không sao." Lý Thiên Hữu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng giơ tay lau mồ hôi trán, lại theo thói quen đứng thẳng thân thể sửa sang lại trang phục. Nàng cũng không biết bản thân bị làm sao, lúc ở đội hình cảnh thấy ảnh chụp của họ Hùng nàng đã cảm thấy hoảng, nàng chính là rất sợ Lâm Bắc Thần xảy ra chuyện.

"Có thể đi được chưa?" Lý Thiên Hữu ổn ổn hô hấp, nhẹ giọng hỏi.

"Còn chưa được, công việc hôm nay vẫn chưa xong." Lâm Bắc Thần thoáng nhìn thời gian, mới hơn ba giờ. Cô lại thoáng nhìn văn kiện chồng chất như núi nhỏ trước mắt, bất đắc dĩ nói với Lý Thiên Hữu.

"Được, em ở đây chờ chị." Lý Thiên Hữu đi tới sô pha ngồi, hiện tại nàng chỉ cần có thể nhìn Lâm Bắc Thần là tốt rồi, nàng mặc kệ Lâm Bắc Thần đối với nàng như thế nào, lúc này nàng chỉ muốn ở bên Lâm Bắc Thần, thời gian có thể dành cho chị ấy đã không còn nhiều lắm . . .

"Em về trước đi, đừng ở chỗ này đợi." Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Hữu, ngữ khí nghiêm túc nói. Cô từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa đặt ở trên bàn làm việc, lại cầm tờ ghi chú viết xuống địa chỉ nhà ở phụ cận đặt trên chìa khóa.

Lý Thiên Hữu hơi chần chờ một chút, nàng thoáng nhìn hai túi rau xanh và hoa quả đặt trên bàn trà lúc buổi trưa nàng rời đi, đứng dậy. Trở lại cũng tốt, chuẩn bị kỹ càng một chút, đến khi nàng làm xong cơm, Lâm Bắc Thần cũng nên tan tầm. Nàng cầm lấy chìa khóa trên bàn, cuối cùng liếc nhìn Lâm Bắc Thần đã không nhìn nàng nữa, mím môi đi ra ngoài. Lâm Bắc Thần luôn luôn như vậy, lúc nào nói chuyện cũng như là ra lệnh. . .

Lý Thiên Hữu cho rằng lấy thân phận bộ đội đặc chủng như nàng nếu muốn tìm một địa chỉ vậy còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng mãi đến khi nàng theo địa chỉ của Lâm Bắc Thần viết vòng vo suốt hai vòng ở tiểu khu này rồi, nàng bắt đầu hoài nghi. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần cho địa chỉ sai, đó chính là vấn đề của nàng, sao lại tìm không được số nhà? Nàng ngừng cước bộ, thu lại ánh mắt từ trên số nhà. Rất hiển nhiên cái tiểu khu này căn bản không có căn nhà A-2 viết trên giấy ghi chú.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ