Chương 84: Phiên ngoại . . .

15.7K 506 51
                                    

Tính toán chút tháng ngày, bắt đầu từ tháng 10 lần đầu tiên Lý Thiên Hữu thăm người thân, nàng cùng Lâm Bắc Thần cũng chỉ có quen biết 3, 4 tháng mà thôi. Mà ở trong 3, 4 tháng này, ngoại trừ các loại tình trạng cùng đối mặt nguy hiểm, giữa các nàng không có động tâm nhất kiến chung tình, càng không có ngươi nông ta nông hoa tiền nguyệt họa*. . . Nhưng, mặc dù là như vậy, đối với hai người trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, thậm chí là thiếu chút nữa sinh ly tử biệt mà nói, cũng đủ thỏa mãn rồi. Các nàng quen biết rất đặc biệt, tình yêu của các nàng như mọc rễ, từ lâu vững vàng cắm sâu tại trong lòng nhau. . .

(*ngươi nông ta nông hoa tiền nguyệt hạ: em và tôi ở xứ sở yêu đương.)

Năm mới qua đi, Lý Thiên Hữu đầu tiên là trở về liên đội một chuyến, khi nàng lại một lần nữa bước vào quân doanh, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác giống như cách một thế hệ. Cũng may, không mấy ngày, nàng liền phải đi báo cáo trường quân đội, nàng vẫn là quân nhân, vẫn có thể mặc lên người quốc phòng xanh biếc tư thế oai hùng, nghĩ như vậy, tâm tình của Lý Thiên Hữu liền không hề suy sụp . . .

Lần này quay về liên đội là chỉ huy gọi điện thoại thông tri, trong lòng Lý Thiên Hữu có chút thấp thỏm, lúc trước rời khỏi bộ đội bởi vì sợ thương tâm, nàng chưa cáo biệt cùng các chiến hữu. Lúc nàng nhận được tiểu đội trưởng gọi điện thoại tới rít gào, cho tới bây giờ nhớ tới vẫn còn cảm thấy hổ thẹn. . . Quả nhiên, sau khi cùng chỉ huy hội báo xong công tác tư tưởng, Lý Thiên Hữu rất đáng thương bị các chiến hữu "bắt nạt", dưới biểu hiện phát tởm của tiểu đội trưởng, buộc nàng làm đi làm lại tất cả môn học trên sân huấn luyện, mãi đến khi cuối cùng hai chân nàng như nhũn ra, cả người vô lực ghé vào trên mặt tuyết, vậy mà tiểu đội trưởng cùng các chiến hữu dùng chân đạp đạp nàng sau đó đều tự tản đi, Tiểu Miêu luôn luôn thương nàng nhất cũng đi không quay đầu lại, lưu lại một mình nàng ở trên sân huấn luyện thở như chó. . . thật đáng buồn nhất chính là, sau khi bị sửa chữa, vậy mà trong lòng Lý Thiên Hữu còn tràn đầy cảm giác hạnh phúc. . . .

Đông đi xuân tới, tháng ngày trôi qua nhanh chóng, Lý Thiên Hữu đã chính thức đi làm tại trường quân đội. Bởi vì súng là thế mạnh của nàng, cho nên nàng đảm nhiệm huấn luyện viên lý thuyết súng ống và xạ kích, mỗi ngày chỉ một hai tiết, ngày trôi qua thoải mái cực kỳ. . . Một lần nữa mặc vào quân trang, đôi mắt nhỏ của nàng luôn luôn sáng long lanh, tràn ngập cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. . . Bởi vì trường quân đội cách tiểu biệt thự có chút xa, mấy ngày nay Lý Thiên Hữu mới lên lớp, các học viên thường xuyên sẽ thấy một cô gái anh tuấn mặc quân trang phẳng phiu đi xuống từ một chiếc Mercedes chạy xé gió, tuy rằng vẻ mặt nàng luôn luôn lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng vốn không ảnh hưởng đám học viên đủ loại hiếu kỳ, huấn luyện viên nhỏ mới tới này, kiểu cách thật lớn. . . Cuối cùng dưới sự khẩn cầu không ngại phiền phức của Lý Thiên Hữu, Lâm nữ vương luôn luôn nói một không hai rốt cuộc đáp ứng nàng có thể tự mình lựa chọn phương tiện giao thông đi làm, mới để Lý Thiên Hữu yêu thích khiêm tốn thở phào một hơi. . . .

Hai bên đường phố, cây cối đã bắt đầu nảy chồi sắc xanh. Mấy ngày nay dưới lầu tập đoàn Lâm thị, luôn luôn có một cô gái ôm ấp đứa nhỏ tiến vào tầm mắt nhân viên bảo an, người phụ nữ này quấn tóc dài, gương mặt xinh đẹp lại luôn luôn cau mày. Buổi sáng mỗi ngày nàng đều bồi hồi ở gần cao ốc, như là đang chờ người nào, hoặc như là có cái loại tâm sự gì, đã đi vòng vo chừng mấy ngày rồi. Bị trở ngại bởi người phụ nữ này cũng không có động tác gì quá kích, sau khi bảo an Lâm thị cùng nhau dán mắt trông chừng người phụ nữ này, nhưng cũng không có làm biện pháp gì. . .

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now