Chương 24: Luống cuống . . .

8.6K 452 16
                                    


Nghe được bên ngoài có động tĩnh, Lâm Bắc Thần ngồi ngay ngắn, dựng thẳng lỗ tai tỉ mỉ nghe.

"Lão đại." Thanh âm hai nam nhân vang lên.

"Ừ, tình huống bên trong thế nào." Theo đó vang lên chính là một thanh âm trầm thấp. Lâm Bắc Thần nỗ lực nhận biết một hồi, cũng không phải giọng Dương Tử Long.

"Vẫn không có động tĩnh, không khóc không nháo, cũng không gọi người."

Vừa dứt lời chợt nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt, nghe động tĩnh tuyệt đối không phải cửa phòng bình thường, càng giống như là cửa gỗ nát cũ kỹ, nếu không làm sao sẽ có âm hưởng như vậy?

Theo đèn được bật lên, Lâm Bắc Thần lấy tay che khuất con mắt, hắc ám lâu dài khiến cô không thích ứng được đột nhiên sáng. Chờ cô mở mắt thì thấy một nam nhân đen gầy đứng ở trước mặt, người này mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, diện vô biểu tình, nhưng làm cho người ta một loại áp lực, cảm giác rất quỷ dị.

Nam nhân đi tới trước giường, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đón ánh mắt đối phương nhìn trở lại, không biết vì sao đối mặt người như vậy, cô ngược lại không có sợ hãi như vừa nãy, mặc kệ thế nào cuối cùng cũng có người chịu lộ diện.

"Dương Tử Long đâu?" Hai người đối diện một lúc lâu, Lâm Bắc Thần lắc đầu sang bên cạnh một cái rồi lạnh như băng mở miệng .

"Cô không sợ?" Nam nhân nghiêm mặt nhướng mày.

"Sợ, làm sao sẽ không sợ. Các người bắt tôi rốt cuộc có mục đích gì?" Lâm Bắc Thần dùng một tay sửa lại tóc có chút mất trật tự, ánh mắt nhìn nam nhân tìm tòi nghiên cứu, trong lòng lại bình tĩnh thần kỳ.

"Tôi chỉ là làm ăn, cái khác hoàn toàn không biết, cô chỉ cần biết rằng cô đã đắc tội tới người không nên đắc tội là đủ rồi." Nam nhân nhìn Lâm Bắc Thần lâm nguy không sợ, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là đại nhân vật, dưới loại tình huống này đều bình tĩnh như thế.

"Làm ăn? Người nọ cho ông bao nhiêu tiền? Tôi ra gấp đôi." Lâm Bắc Thần nhiều ít cũng biết chút quy củ trong đạo, người muôn hình muôn vẻ cô cũng kiến thức qua. Biết hỏi cũng là hỏi không, có lẽ xuất phát từ bản năng cô vẫn là nói ra.

"A, tiền thật đúng là thứ tốt, thế nhưng đôi khi mạng so với nó trọng yếu hơn rất nhiều." Trên mặt nam nhân hiện lên nụ cười trào phúng, như là chế nhạo Lâm Bắc Thần đồng thời như là chế nhạo chính mình.

"Lâm tiểu thư, cái khác cũng đừng suy nghĩ, ngoan ngoãn ở chỗ này vài ngày. Biết đâu vẫn còn mạng trở về." Nói xong nam nhân xoay người đi ra ngoài.

"Này, bây giờ là ban ngày hay ban đêm, tôi tới đã bao lâu?" Lâm Bắc Thần bức thiết muốn biết thời gian trôi qua dài bao lâu.

"Buổi tối, cô đã đến hơn 5 tiếng đồng hồ." Theo tiếng đóng cửa kẽo kẹt, trong phòng lại rơi vào một mảnh hắc ám. Lâm Bắc Thần co quắp ngồi ở trên giường. 'hơn 5 tiếng đồng hồ rồi . .' cô thì thào nói.

Lâm Bắc Thần không biết Lâm Bắc Hạo vào lúc nào, cô mơ hồ nghe có tiếng động, khi nỗ lực mở mắt ra, Lâm Bắc Hạo đã đứng ở trước mặt cô còn lộ ra vẻ mặt tà ác cười bỉ ổi.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now