Chương 81: Cam kết của nữ vương. . .

9K 355 6
                                    

"Thiên Hữu, mấy giờ rồi hả?" Giọng nói lành lạnh của Lâm Bắc Thần truyền ra từ trong điện thoại.

Lý Thiên Hữu phản xạ có điều kiện nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ 38, cuống họng của nàng bất giác nhúc nhích một cái, "Em, giờ em liền xong việc, đã chuẩn bị đi trở về. . ." Nghe giọng nói của Lâm Bắc Thần, nàng lập tức tỉnh rượu không ít, Lý Thiên Hữu không ngốc, nghe xong Lâm Bắc Thần nói, nàng sẽ không ngốc đến mức cho rằng đã trễ thế này Lâm Bắc Thần chỉ là đơn thuần gọi điện thoại tới hỏi nàng mấy giờ . . .

"Ồ. . . Đều không phải gặp được chiến hữu ? Em chơi của em, không cần sốt ruột ." Trong điện thoại truyền đến giọng Lâm Bắc Thần, lành lạnh mang theo chút biếng nhác.

Lý Thiên Hữu lập tức mất bình tĩnh, nàng đứng dậy thoáng nhìn Điền Chí Vĩnh đang vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình, dùng tay kia vẫy vẫy liền một giây không ngừng đi đến ngoài cửa quán bar. Nàng mới không tin lời của Lâm Bắc Thần, kia rõ ràng chính là trong lòng không đồng nhất, rõ ràng lừa bịp nàng đây, nghĩ sắp 12 giờ đêm, thời gian cũng có chút muộn rồi. "Giờ em quay về, rất nhanh sẽ đến nhà, vậy, chị muốn ngủ thì ngủ trước đi, không cần chờ em. . ." Khi Lý Thiên Hữu đi mau đến cửa lớn, nàng đột nhiên dừng cước bộ, như nghĩ tới cái gì, lại xoay người đi trở về. . .

"Vậy được rồi, nếu em chơi đủ rồi thì về đi, chị chờ em." Lâm Bắc Thần nói xong câu "trên đường cẩn thận chút!" liền dẫn đầu cúp điện thoại.

Nghe ra giọng của Lâm Bắc Thần có hơi lười biếng, Lý Thiên Hữu lập tức mơ tưởng viển vông, phỏng chừng bây giờ Bắc Thần đang nằm ở trên giường đây, nàng nhanh hơn cước bộ đi vào căn phòng trang nhã lúc nãy, rất không hình tượng xách lên áo Điền Chí Vĩnh vẫn đang ngồi không nhúc nhích, liền kéo ra bên ngoài, vừa kéo còn vừa nói: "Nhanh nhanh, nhanh nhanh đưa tôi trở về." Trời biết Điền Chí Vĩnh mang nàng tới đâu, nàng cũng không muốn cho Lâm Bắc Thần một mình ở trên giường chờ lâu. . .

Lý Thiên Hữu vô cùng lo lắng chạy về tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần, lúc sắp vào cửa nàng lại giơ quả đấm dặn một lần với Điền Chí Vĩnh bảo hắn hỗ trợ lưu ý chuyện nhà cũ. Liền cũng không quay đầu lại vào nhà, lúc này trong nhà một mảnh đen kịt, Lý Thiên Hữu lắc lắc cái đầu choáng nặng nề, híp đôi mắt nhỏ của nàng, cước bộ vẫn rất nhanh mò mẫm đi lên lầu, lấy nhãn lực quanh năm huấn luyện, những tối tăm này hoàn toàn không có vấn đề. . .

Lý Thiên Hữu nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, trong lòng nàng âm thầm thở một hơi, cũng may cửa phòng không có khóa. Bằng không nàng thật đúng là phải thấp thỏm cả đêm, cũng không phải khóa cửa thì vào không được phòng, chỉ là, nếu như nàng công khai cạy ra cửa Lâm Bắc Thần đã cố ý khóa lại, vậy hậu quả cũng không phải loại người như Lý Thiên Hữu có thể tưởng tượng được . . .

Đèn nhỏ ban đêm sáng lên trong phòng, Lâm Bắc Thần đang tựa ở đầu giường cầm laptop không biết đang nhìn cái gì, nghe tiếng Lý Thiên Hữu mở cửa, Lâm Bắc Thần mắt cũng không nhấc một cái, sau khi thu vào laptop, thân thể liền trượt vào trong chăn. Lý Thiên Hữu nhìn tình hình này, nàng phí thời gian một hồi, cố ý thẳng sống lưng đi tới trước giường, khuôn mặt nhỏ xoắt xuýt chờ nữ vương lên tiếng.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now