Chương 57: Báo thù . . .

6.7K 343 14
                                    

"Thiên Hữu, em bị thương?" Trần Hồng Hiên đột nhiên hô.

Ban đầu hắn đang chìm đắm trong bi thương nhìn Giang Đại Chí đã không còn hô hấp, mà Lý Thiên Hữu bên cạnh tê tâm liệt phế gào khóc không ngừng, nhưng ở giây tiếp theo bỗng chốc liền không còn tiếng động. Trần Hồng Hiên nhìn về phía nàng, mới phát hiện Lý Thiên Hữu đang sững sờ nhìn đôi bàn tay tràn đầy máu tươi của nàng. Trên người bọn họ mặc quần áo rằn ri tác chiến, mặc dù nhiễm phải máu đỏ tươi cũng không phải rất dễ thấy, Trần Hồng Hiên chăm chú nhìn về phía ngực của Lý Thiên Hữu, nhìn kỹ lại nơi đó đã bị máu ẩm ướt một tảng lớn, hiển nhiên Lý Thiên Hữu bị thương không nhẹ...

"Hồng Vũ, mang theo Đại Chí, chúng ta rút lui." Trần Hồng Hiên lập tức thu hồi bi thương, đứng dậy ôm lấy Lý Thiên Hữu.

Lúc này cả người Lý Thiên Hữu đột nhiên an tĩnh xuống, như là bị cái gì mãnh liệt kích thích, bây giờ đột nhiên trầm tĩnh khiến người ta lo lắng. Khuôn mặt vốn trắng nõn trở nên càng thêm tái nhợt, ngực khi lên khi xuống, thở hồng hộc.

Lý Thiên Hữu mặc cho Trần Hồng Hiên bế nàng lên. Nàng bị thương, Lý Thiên Hữu hậu tri hậu giác* nghĩ, vừa nãy nàng bị cái chết của Giang Đại Chí kích thích mất đi tất cả cảm quan ý thức, căn bản không cảm giác được đau đớn, thế nhưng hiện tại nàng cảm giác nàng muốn ngất xỉu, nàng vô lực tựa ở trong lòng Trần Hồng Hiên, hơi nhắm hai mắt lại. . .

(*hậu tri hậu giác: là trong khi người khác đã biết đã hiểu chuyện, nhưng mình thì chưa phát hiện, sau đó mới nhận ra.)

"Vậy cô cõng tôi?"

"Thiên Hữu, vì sao tốt với chị như vậy?"

"Chính em xem mà làm đi, nếu như bị thương thì vĩnh viễn đừng trở về."

"Lý Thiên Hữu, em khốn nạn!"

"Đừng, đừng, đừng động tôi, mau, mau rút lui!"

"Tôi, tôi sợ, là, không được. Giúp tôi, chăm sóc cha mẹ."

Lý Thiên Hữu bắt đầu nằm ở trạng thái nửa ngất, trong đầu nàng liên tục hiện lên âm dung tiếu mạo của Lâm Bắc Thần, lúc hài hước, lúc ôn nhu, lúc lạnh lùng, lúc khí phách. . .

Không lâu sau dáng vẻ Lâm Bắc Thần liền dần dần bắt đầu mơ hồ, đổi lại dáng vẻ Giang Đại Chí đầy người là máu.

"Thiên Hữu, đừng ngủ, kiên trì." Bên tai vang lên tiếng kêu trầm thấp của Trần Hồng Hiên, Lý Thiên Hữu vẫn không ngừng chảy nước mắt, nàng cũng không muốn ngủ, nàng nỗ lực dùng ý chí của bản thân kiên cường chống cự hôn mê, nàng biết nơi này cách bệnh viện ít nhất phải mấy tiếng đồng hồ, nếu nàng rơi vào hôn mê như vậy liền không biết nàng còn có thể tỉnh lại hay không. . .

"Lý Thiên Hữu, em dám ngủ? Em mở mắt cho chị, em đã đáp ứng chị cái gì?"

"Bắc Thần. . ."

Lý Thiên Hữu dường như nghe thấy tiếng quát lớn lạnh lẽo của Lâm Bắc Thần, nàng cật lực mở mắt, nhẹ nhàng gọi tên Lâm Bắc Thần. . .

Trần Hồng Hiên nhìn Lý Thiên Hữu trong lòng sắp chống đỡ không được, hắn nhanh chóng một bước vượt hai bậc cầu thang đi xuống lầu, mới vừa đi xuống lầu đã thấy chỉ huy mang theo một đội người vội vàng đi vào.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now