Chương 3: Làm nhiệm vụ

14.3K 654 8
                                    

Khi các nàng võ trang đầy đủ ngồi trên trực thăng, đầu Lý Thiên Hữu vẫn mê man, trong tay nàng nắm súng trường bắn tỉa, ngực nói không nên lời là cảm giác thế nào.

"Mọi người lên tinh thần, lần này nhiệm vụ cấp trên ra lệnh cho chúng ta là giải cứu con tin, mục tiêu hiện đã ẩn trốn ở trong núi ngoài 24 tiếng đồng hồ, bọn bắt cóc vốn là lính đánh thuê, đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc giống mấy người, cảnh sát địa phương đã tổn thất tính mệnh vài chiến sĩ, cụ thể tới nơi rồi tôi cùng sĩ quan chỉ huy địa phương bàn bạc sau đó sẽ truyền xuống mệnh lệnh! Rõ chưa?" Chỉ huy đơn giản giới thiệu tình huống.

"Rõ!" Mọi người đồng loạt hô.

"Thiên Hữu?" Chỉ huy liếc mắt nhìn Lý Thiên Hữu, ý là hỏi nàng có sao không?

"Báo cáo chỉ huy, tôi ổn!" Thiên Hữu vẫn rất kiên định nói.

Chỉ huy móc móc từ túi vải bên người một hồi, đưa cho nàng một miếng chocolate, Lý Thiên Hữu cười nhận lấy.

"Cảm ơn chỉ huy!" Nàng vừa nói vừa mở ra đóng gói muốn chia làm tám phần.

"Tôi vẫn còn, miếng này cô giữ lại tự mình ăn đi!" Chỉ huy vừa nói vừa lấy ra hai miếng chia cho mọi người.

Mọi người cùng nhau có ăn đã trở thành hành động quen thuộc của từng chiến sĩ, bởi vì hoàn cảnh các nàng phải đối mặt ác liệt không thể nào tưởng tượng, thường xuyên không có đồ ăn, tình đoàn kết giữa chiến hữu đã thâm căn cố đế, trong lòng mọi người đều rõ ràng bảo toàn người khác mới là bảo vệ bản thân tốt nhất!

Lý Thiên Hữu cười ha hả cất chocolate vào trong túi, hiện tại không thể ăn, các nàng còn phải đối mặt chính là lính đánh thuê, đây cũng không phải là bọn bắt cóc bình thường, loại kẻ liều mạng này tuy nàng chưa từng cùng bọn chúng giao thủ, thế nhưng nghe các lão binh từng nói, mỗi người bọn chúng đều là chúa ăn xương không nhả bã, tiền thuê bọn chúng làm nhiệm vụ tương đối cao, cho nên bọn chúng rất liều mạng! Hơn nữa còn là trong rừng sâu núi thẳm, Lý Thiên Hữu sờ sờ bánh bích quy khô tội nghiệp trong túi hành quân, thời khắc quan trọng một miếng chocolate sẽ giải quyết vấn đề rất lớn!

Rất nhanh đến chỗ cần đến, trực thăng đáp xuống trên một sân cỏ, bọn họ đều thủ thế chờ đợi, từng bước từng bước xuống trực thăng, bày xong đội hình chiến đấu, đối với bọn họ mà nói ở đây tất cả đều xa lạ, bọn họ phải đề cao cảnh giác, đi vào trạng thái chiến đấu!

Bây giờ là rạng sáng một giờ, xa xa trông thấy dưới chân núi tụ tập rất nhiều người, đèn xe chiếu vào bên trong, một đội quân tìm kiếm lái xe sáng loáng đèn lớn, a, tư thế này, không biết con tin bị bắt cóc có thân phận gì, mời tới cả bộ đội đặc chủng bọn họ, xem ra có trò hay rồi, Lý Thiên Hữu thầm nghĩ!

Bọn họ dừng lại cách đoàn người mười mét, đợi mệnh lệnh kế tiếp của chỉ huy!

Nhìn chỉ huy nói chuyện cùng sĩ quan chỉ huy, vừa nói vừa chỉ vào ngọn núi, Thiên Hữu theo phương hướng nhìn sang, vị trí của bọn họ hình như là lối vào núi, Đông Bắc chính là núi cao, hơn nữa một ngọn liền với một ngọn, núi này cách trụ sở bọn họ không tính xa, liền nhau liền nhau, phỏng chừng thật đúng là một thể!

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now