Chương 58: Trong cơn giận dữ . . .

7.6K 364 13
                                    


Trần Hồng Hiên đang nhỏ giọng thương lượng cùng chỉ huy có muốn đón Lý Thiên Kiêu lại đây không, bỗng trong hành lang trống trải truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài người quân nhân quang minh lẫm liệt đi tới phòng giải phẫu bên này.

Mấy người quân nhân đó đi tới trước mặt mấy người, từ đầu đến cuối thoáng nhìn quân hàm của người ở đây, liền chào một kiểu quân đội với Vương Kính Tùng.

"Xin chào, chỉ huy đồng chí, chúng tôi là tổ điều tra cấp trên phái tới, đến tìm hiểu một chút sự kiện một binh sĩ đâm chết tù binh xảy ra rạng sáng ngày hôm nay."

Vương Kính Tùng nhìn thấy tới đây là vài tên quân nhân, hắn liền lường trước mấy vị này đến vì chuyện của Lý Thiên Hữu, vẻ mặt hắn đạm mạc nhìn mấy người, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Người còn đang trong phòng giải phẫu đây, bên này đã bắt đầu muốn thẩm tra rồi.

Trong ánh mắt sáng ngời của Vương Kính Tùng gần như muốn phun ra lửa, đều con mẹ nó là một đám vô nhân tính.

Mấy người Trần Hồng Hiên nghe thấy lời của người được phái đến, hỏa khí thoáng cái vọt lên, đoàn người liếc mắt nhìn nhau, liền rất ăn ý vây quanh bọn người được phái đến, chỉ cần một câu nói của chỉ huy, bọn họ liền lập tức nhấc tay nhấc chân lần lượt quăng mấy người này ra ngoài cửa sổ. . .

"Các người tin tức thật đúng là nhanh, nói đi, phương thức điều tra thế nào?"

"Cái này. . ."

"Cũng khỏi phải cái này cái kia, người các người muốn tìm đang ở bên trong cấp cứu, còn sống về hay không thật đúng là khó nói. Nếu không các người tự mình thương lượng với bác sĩ, xem có thể bảo bọn họ dàn xếp một chút không. Cho các người thẩm tra một chút trước, thẩm tra xong lại cấp cứu?" Vương Kính Tùng tràn đầy châm chọc nói.

"Đều không phải, chỉ huy đồng chí ông đừng hiểu lầm. Ông xem, chẳng phải chúng tôi cũng phụng mệnh hành sự sao?"

"Hiểu lầm? Hừ hừ! ! !" Vương Kính Tùng khinh thường hừ hai tiếng.

Người được phái đến thấy Vương Kính Tùng căn bản không để bọn họ vào mắt, hắn thoáng nhìn phòng giải phẫu đóng chặt, thương lượng nói. "Nếu không, chúng tôi chờ ngay ở đây đi!"

"Tự tiện!" Vương Kính Tùng quăng hai chữ liền đi tới phòng giải phẫu, hắn đứng ở trước cửa, liền không hề để ý tới đám người kia. "Quá con mẹ nó ấm ức rồi, chiến sĩ thông gia mỗi ngày đính đầu ở trên lưng quần* sống qua, lần nào nhiệm vụ đều không phải lấy cái mạng đi liều? Tại sao lúc chiến sĩ bị thương, lúc hi sinh không thấy có người tốc độ như vậy tới an ủi quan tâm một chút?" Mặt Vương Kính Tùng âm trầm, hắn cực lực khắc chế bản thân kích động muốn giết người. . .

(*đính đầu ở trên lưng quần: khẩu ngữ nông thôn, nghĩa là thường làm những việc nguy hiểm.)

Mấy người Trần Hồng Hiên thấy sắc mặt chỉ huy không tốt, bọn họ phẫn hận trừng người được phái đến vài lần, lại tự tản ra lần nữa.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ