Chương 79: Đón em về nhà . . .

8.4K 338 18
                                    

Lý Thiên Hữu mất mát đi ra liên bộ, khi đi qua sân huấn luyện, nàng ngừng chân. Nhìn các chiến hữu đang sờ soạng lần mò trong tuyết trên sân huấn luyện, nước mắt của nàng không thể ức chế chảy xuống. Trong năm năm nhập ngũ, huấn luyện, nhiệm vụ, liên đội, chiến hữu, tất cả lấp đầy toàn bộ cuộc sống của Lý Thiên Hữu, hôm nay, nàng sẽ cởi quân trang yêu dấu, cáo biệt chiến hữu đáng yêu, rời khỏi bộ đội. Tình cảnh như vậy, làm cho trái tim Lý Thiên Hữu cảm thấy trống trơn không có chỗ dựa, cảm giác đó giống như là bị người cắt đi bộ phận quan trọng nhất từ trong cơ thể, mà bạn thì lại bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn, thật là khó chịu vô cùng. . .

"1, 2, 3, 4, 1234." Tiếng khẩu hiệu đều đặn kéo trở lại tâm tư của Lý Thiên Hữu, nàng quay đầu nhìn các tân binh chạy qua từ bên người, không tự giác toát ra vẻ ước ao, từng có lúc nàng đã từng là một thành viên trong bọn họ, mỗi ngày tinh lực dồi dào khiêu chiến cực hạn thân thể. Lý Thiên Hữu đứng thẳng tại trong phong tuyết, đập vào mắt chính là bi thương, nàng lẳng lặng rơi nước mắt, qua hơn mười mấy phút sau, mới gian nan bước ra bước chân đi đến ký túc xá. . .

Vương Kính Tùng đứng thẳng trước cửa sổ nhìn bóng lưng sa sút của Lý Thiên Hữu, tâm tình tiếc hận lại nồng đậm lên.

"Thế nào? Luyến tiếc?" Chỉ đạo viên Hình Khải không biết từ lúc nào đi tới bên người Vương Kính Tùng cùng hắn vai sóng vai đứng thẳng phía trước cửa sổ, hắn ta cũng nhìn bóng lưng của Lý Thiên Hữu nhàn nhạt hỏi.

"Những người này đều là lính mũi nhọn mà một tay anh và tôi dẫn dắt ra, làm sao sẽ cam lòng? Cô ấy ở độ tuổi này chính là thời điểm tốt, thực sự là đáng tiếc . . ."

Hình Khải thu ánh mắt, xoay người nhìn Vương Kính Tùng, nghiêm túc hỏi: "Lão thủ trưởng nói như thế nào?"

"Có thể nói như thế nào, như là có người nào động tay cho Lý Thiên Hữu, ngay cả phân phối đơn vị đều liên hệ tốt cho cô ấy rồi. Nhưng mà giấy chứng nhận của cô ấy phải ở lại bộ đội. . ." Nói đến đây Vương Kính Tùng xoa dịu nét mặt rồi nói tiếp: "Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết, dù sao cũng phải định kỳ hội báo tư tưởng công tác cùng đại đội, khi đó lại nói cũng không trễ. Bây giờ cô ấy xem như là thành viên bên ngoài của đại đội, thủ trưởng yêu cầu có nhiệm vụ lớn cần cô ấy còn phải tùy thời chờ đợi điều khiển . . ."

Hình Khải vỗ vỗ vai Vương Kính Tùng, "Vậy anh còn quá lo lắng cái gì, đây không phải cực kỳ tốt sao, chung quy chúng ta không thích hợp với con gái. . ."

Vương Kính Tùng không nói gì, nghĩ về một đội tám nữ lính đặc chủng của Lý Thiên Hữu, những cô gái khoảng 20 tuổi này qua nhiều năm như vậy, không sợ gian khổ cùng huấn luyện, cùng làm nhiệm vụ với nam đội viên, chưa từng có biểu hiện ra cảm giác rụt rè, khiến hắn nhịn không được âm thầm bội phục. Nhưng, con gái chung quy là con gái, sau khi qua 25 tuổi, tố chất thể năng của các nàng sẽ từ từ giảm xuống, đợi đến khi tiếp cận tuổi 30, liền thực sự không thể ở lại bộ đội đặc chủng rồi. . .

"Không biết Thiên Hữu có quan hệ gì với Đại Chí, ban nãy Thiên Hữu nói muốn nhận lấy tinh trùng của Đại Chí, cô ấy muốn bản thân sinh một đứa con. . ." Trầm mặc một hồi, Vương Kính Tùng như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói với Hình khải.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now