Chương 39: Xảy ra chuyện. . .

10.6K 385 4
                                    


"Bắc Thần, mình yêu nhau đi?" Thanh âm mềm nhẹ của Lý Thiên Hữu truyền xuống từ trên đầu Lâm Bắc Thần.

Nghe xong Lý Thiên Hữu nói, Lâm Bắc Thần từ trong lòng Lý Thiên Hữu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nàng. Yêu? Thời gian ở lại thành phố A chỉ còn có bốn ngày, vậy thì muốn yêu như thế nào?

"Thiên Hữu, em muốn xuất ngũ không?" Lâm Bắc Thần ngồi dậy, hai tay giao ở trước ngực, ánh mắt rơi vào trên mặt nước yên tĩnh trước mắt, thanh âm nhẹ nhàng hỏi.

Lý Thiên Hữu mím môi, nghiêng đầu nhìn Lâm Bắc Thần bị ánh đèn đường chiếu xuống.

Xuất ngũ? ? ?

Nàng 21 tuổi tại bộ đội là độ tuổi có thể đảm đương, làm sao nàng có khả năng xuất ngũ? Làm sao có thể ra khỏi. Nàng là một bộ đội đặc chủng, bắt đầu từ cái ngày nàng tham gia vào tổ chức đó, thì đã định trước phải mất đi rất nhiều thứ, bao gồm tự do, có thể cũng bao gồm tình yêu, không có mấy người nguyện ý yêu một người có thể liên tiếp vài năm đều không thấy được mặt, hơn nữa người này còn tùy thời đều có thể mất mạng. Nàng nhớ tới người cộng tác bảo vật của mình, Giang Đại Chí năm nay đã 28 tuổi, cùng bạn gái hắn tốt đẹp gần 5 năm, cuối cùng chính bởi vì không chịu được tháng ngày ở góa như vậy mà chia tay với hắn. Thông minh như Lâm Bắc Thần, vào lúc này hỏi tới, rõ là có dụng ý khác mà.

"Trước đây chưa từng nghĩ tới." Lý Thiên Hữu trầm mặc vài giây mới mở miệng, nàng thấy Lâm Bắc Thần chuyển đầu nhìn nàng. Dừng một chút nói tiếp: "Nhưng mà mấy ngày nay em có nghĩ tới, thế nhưng xuất ngũ với em mà nói sẽ rất phiền phức. Tuy rằng tuổi quân của em đã có 5 năm, thế nhưng em nhỏ tuổi, phải đi trình tự xuất ngũ như bình thường, sợ rằng còn phải rất nhiều năm." Lý Thiên Hữu thành thực nói.

Nàng không muốn lừa dối Lâm Bắc Thần, có thể nàng nói như vậy sẽ làm Lâm Bắc Thần càng mất lòng tin đối với tình yêu giữa các nàng, thế nhưng nàng phải thẳng thắn nói ra. Nàng muốn cho Lâm Bắc Thần biết, nàng là quân nhân, mà nếu như một khi cô ấy đồng ý hai người bên nhau, phải đối mặt chính là cái gì, có lẽ đó chính là chờ đợi dài đến mấy năm. Nếu như Lâm Bắc Thần bởi vậy lùi bước, cự tuyệt nàng, đó cũng là chuyện không có biện pháp.

"Lúc trước, vì sao em muốn lựa chọn nhập ngũ vậy?" Lâm Bắc Thần nghe xong Lý Thiên Hữu trả lời, vẫn rất bình tĩnh nhìn nàng như trước, "Con gái nhập ngũ rất khổ cực nhỉ?" Lý Thiên Hữu cho rằng Lâm Bắc Thần nghe thấy mình nói muốn yêu cô nên mới hỏi ra vấn đề xuất ngũ, không nghĩ tới Lâm Bắc Thần lại biểu hiện như đang cùng nàng nói việc nhà. Nàng đoán không được tâm tư của Lâm Bắc Thần, thế nhưng có một điểm rất rõ ràng, Lâm Bắc Thần cũng không muốn chính diện trả lời vấn đề của nàng, đồng ý hay không đồng ý, cô cũng không nói.

"Năm ấy tốt nghiệp trung học, cha mẹ em tới thành phố A bán đồ ăn, trên đường gặp phải tai nạn xe cộ. Tất cả phát sinh quá đột ngột, cha mẹ em không kịp nói lời nào liền rời khỏi chúng em. . . . Lúc đó em mới 17 tuổi, mới vượt qua trung khảo*. Mà Thiên Kiêu mới lên tiểu học lớp 5. . ."

(*Trung khảo: là kì thi tốt nghiệp trung học cơ sở.)

"Điều kiện gia đình nhà em luôn luôn thật không tốt, cha mẹ em đều là nông dân chính gốc, thu nhập toàn gia đều là dựa vào bọn họ mỗi ngày cần cù gian khổ như con bò mà đổi lấy. Sau khi cha mẹ mất bác không cho em đi học, bởi vì cha mẹ để lại rất ít tiền, khoản bồi thường tai nạn xe cộ thêm cả mấy nghìn nguyên tiền cả đời cha mẹ tích trữ, tổng cộng cũng chỉ hơn 3 vạn một chút, căn bản không đủ chu cấp hai người học sinh. Chị biết không? Bọn họ đều rất trọng giàu khinh nghèo, lúc cha mẹ em còn sống những kẻ gọi là thân nhân đó cũng rất coi thường nhà của chúng em, chớ nói chi là mất rồi. . ." Nói đến đây, Lý Thiên Hữu nhìn Lâm Bắc Thần cười khổ. Nói tiếp:"Tất cả thân thích chỉ thím hai là tốt nhất, em muốn giao phó em gái cho một nhà thím hai, đem tiền cha mẹ lưu lại đưa cho thím hai, tiền đó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đến khi Thiên Kiêu kết thúc trung học. Nói thật, lúc đó em vô cùng bất lực, không đi học nổi, em thực sự không biết em có thể làm cái gì? Căn bản cái gì cũng không biết làm, phải làm sao kiếm tiền nuôi dưỡng em gái? Sau đó lại nghĩ tới nhập ngũ, liền nghĩ đi bộ đội rèn đúc một chút, học tập chút kỹ năng trở về cũng dễ dàng tìm phần công việc có thể chu cấp Thiên Kiêu lên đại học. Không nghĩ tới vừa tham gia chính là 5 năm, hồi đó mới vừa tân binh nào biết, chỉ huy hiện tại của em xuống tuyển binh. Hỏi em có muốn đi với hắn không, lúc đó em rất ngốc hỏi, có phải liên đội của hắn tiền trợ cấp quân đội rất cao? Chọc chỉ huy của chúng em bật cười, nói với em tuyệt đối cao, em thì vô cùng cao hứng đi theo tham gia khảo hạch. Kỳ thực lúc đó em đầy đầu đều đang tự hỏi một vấn đề, mỗi tháng ở bộ đội tiền trợ cấp có thể nhiều hơn số tiền em trở lại xã hội kiếm? Rất ngây thơ nhỉ?" Lý Thiên Hữu nghiêng đầu nhìn Lâm Bắc Thần như có đăm chiêu, cô cong mình, hai khuỷu tay chống ở trên đùi, nắm chặt hai tay.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ