Chương 34: Ai cũng không có quyền tới can thiệp . . .

10K 421 1
                                    



Hai người ngủ thẳng đến 3 giờ chiều, điện thoại Lý Thiên Hữu vang lên. Điện thoại vừa reo hai tiếng Lý Thiên Hữu liền mở mắt, cuộc đời quân lữ nhiều năm dẫn đến bất kể tại lúc nào nàng vẫn luôn duy trì tính cảnh giác rất cao. Từ lần thứ nhất Lâm Bắc Thần trở về hôn, cùng tiếng thở dài nhẹ nhàng đó. Đến lần thứ hai cô trở về, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường vùi vào trong lòng mình. Những điều đó Lý Thiên Hữu đều biết. Chẳng qua muốn xem người đi vào bên cạnh là ai, nếu như là kẻ địch Lý Thiên Hữu có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thế nhưng đối phương đổi là Lâm Bắc Thần, thì nàng cũng chỉ vui vẻ hưởng thụ âu yếm nữ nhân yêu thương nhung nhớ . . .

Lý Thiên Hữu cẩn thận rút ra cánh tay mình từ dưới cổ Lâm Bắc Thần, từ trên tủ đầu giường tóm lấy quần áo được nàng gấp chỉnh tề, lấy ra điện thoại di động nhìn điện báo, là cô cô gọi tới. Lý Thiên Hữu vừa đứng dậy vừa ấn nghe, nàng nhìn Lâm Bắc Thần ngủ ở một bên, cau mày lại, nhưng cũng không có tỉnh dậy. Chắc hẳn chị ấy quá mệt mỏi rồi, Lý Thiên Hữu nhẹ giọng đi đến trước cửa sổ sát đất mới bắt đầu nói điện thoại.

"Thím hai." Lý Thiên Hữu nhẹ giọng kêu.

"Thiên Hữu, con không sao chứ?" Ngữ khí của thím hai không giống bình thường, có vẻ rất sốt ruột.

"Con không sao, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì ạ?" Trong lòng Lý Thiên Hữu lộp bộp treo một hồi, nàng nhớ tới ngày đó có người theo dõi nàng và Lâm Bắc Thần chính là phát hiện từ cửa hàng của thím hai.

"Bây giờ con ở đâu? Không có việc gì nhanh trở về một chuyến." Ngữ khí của thím lại thay đổi cứng rắn.

"Bây giờ ạ? Được, giờ con trở lại." Lý Thiên Hữu chần chờ một chút, nhưng rất nhanh đáp ứng.

Thím hai không nói thêm gì liền cúp điện thoại, Lý Thiên Hữu thầm nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì? Nàng rất nhanh đi đến bên giường cầm lấy quần áo vào phòng tắm, chưa hai phút đã chỉnh đốn bản thân thỏa đáng. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần vẫn ngủ say, tìm trang giấy, qua loa viết xuống hai hàng chữ. "Thím điện báo nói, bảo em trở về. Có việc thì gọi điện thoại cho em, chăm sóc tốt chính mình. Thiên Hữu." Cầm lấy tờ giấy viết xong nhìn xung quanh một chút, đặt tờ giấy ở dưới di động của Lâm Bắc Thần liền đi khỏi phòng.

Lý Thiên Hữu đi xuống lầu, trong sảnh đã không ai. Lâm Thiên Hoa không ở đây, Dương Tử Long không ở đây, cả mấy người La Quân cũng không ở đây. Lý Thiên Hữu nhíu mày, người tản thật là nhanh. Nàng bước nhanh đi ra ngoài biệt thự, mới ra cửa liền thấy mấy người La Quân đã đi tới trước mặt.

"Lão đại." La Quân nhìn thấy Lý Thiên Hữu rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười.

"Trong nhà tôi có việc, đi về trước. Các anh bảo vệ tốt Lâm tiểu thư." Lý Thiên Hữu cũng cười một cái, bước chân ra ngoài cũng không có dừng lại.

"Lão đại? Vậy cô không trở lại?" La Quân bước nhanh theo tới.

Lý Thiên Hữu nghiêng đầu nhìn hắn một cái không nói gì, trở về? Nàng thật đúng là chưa kịp nghĩ vấn đề này, hiện tại Lâm Bắc Thần còn cần nàng sao? Nếu Lâm Bắc Thần có thể trở lại phòng cùng nàng ngủ, đã nói lên sự tình nhất định là đã giải quyết rồi, cho dù là chưa hoàn toàn giải quyết xong, cái đó cũng không có bất luận uy hiếp gì đối với chị ấy đi? Bằng không lấy tính tình của Lâm Bắc Thần, không giải quyết xong chuyện tuyệt đối sẽ không ngủ bù ban ngày.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu