Chương 16: Hương diễm . . .

10.3K 509 15
                                    

Lúc Lâm Bắc Thần đi ra thì thấy Lý Thiên Hữu tay xoa huyệt thái dương, lông mày tuấn tú nhăn thành một cục, cô đi qua ngồi vào bên cạnh Lý Thiên Hữu. Nhìn nàng nói: "Đau đầu?" Lý Thiên Hữu sợ hết hồn, thoáng cái đứng lên. "Không có." Thấy là Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nàng phát hiện mấy ngày nay trạng thái của mình thật sự không thể nói tốt được, một chút cảnh giác cũng không có. Đặc biệt tại trước mặt Lâm Bắc Thần, lúc cô đến ngồi chưa từng phát hiện.

Lý Thiên Hữu hoàn hồn lại, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, không khỏi hít vào một hơi. Trời ơi! Quá hương diễm! Chỉ thấy Lâm Bắc Thần thả tóc xõa ra sau lưng, mặc một bộ váy ngủ thấp ngực đai đeo màu tím nhạt, bả vai mượt mà, rãnh ngực thật sâu, một đôi chân đẹp thon dài trắng nõn. Đặc biệt hai gò má bị hơi nước nhiễm hồng, đỏ bừng, khiến người ta nhịn không được muốn nhào tới cắn một ngụm. Lý Thiên Hữu nhanh che miệng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn, đây không chọc người phạm tội sao? Tuy nói hai người là nữ, cũng không cần mặc thành như vậy chứ, Lý Thiên Hữu lớn như vậy cũng chưa thấy qua phụ nữ nào như thế, tuy Lâm Bắc Thần vẫn thanh lãnh đạm mạc như xưa, không có biểu tình gì. Lý Thiên Hữu nghiêng đầu mau mau sờ sờ dưới mũi, hiện tại máu quanh thân nàng giội một mạch lên đỉnh đầu, nàng thực sợ bản thân sẽ chảy ra máu mũi.

Lâm Bắc Thần nhìn một loạt cử động quái dị của Lý Thiên Hữu, cô còn không có phản ứng, đến khi thấy lỗ tai đỏ chót của Lý Thiên Hữu, một tay ôm miệng mũi, hơi nhắm mắt lại, đầu lệch hẳn sang bên kia. Cô cúi đầu thoáng nhìn bản thân, khóe miệng cong lên.

Cô giơ lên áo ngủ trong tay mình đưa tới trước mặt Lý Thiên Hữu "Đi tắm rửa đi!" Giọng điệu trái lại có chút độ nóng.

Lý Thiên Hữu cẩn thận quay đầu, nhìn quần áo Lâm Bắc Thần đưa qua, trừng lớn đôi mắt nhỏ, ngoại trừ màu sắc khác nhau, kiểu dáng hoàn toàn y hệt bộ Lâm Bắc Thần mặc trên người, nàng ngẫm lại hình dạng chính mình mặc vào, không khỏi nổi lên một thân da gà, nàng mạnh mẽ lắc lắc đầu.

"Lâm tổng, tôi không cần tắm." Lâm Bắc Thần sửng sốt, cái gì gọi là không cần tắm? Trước khi ngủ không cần tắm sao?

"Vì sao không tắm? Phải tắm trước khi ngủ!" Lâm Bắc Thần kiên cường nói

"Thế nhưng tôi, tôi không mang quần áo sạch sẽ." Lúc này Lý Thiên Hữu không cần phải nói Dương Tử Long người ta, đối mặt với Lâm Bắc Thần cường thế như vậy, nàng nói chuyện cũng mất sức lực.

"Tôi không phải chuẩn bị cho cô đấy sao?" Nói xong cô còn quơ quơ váy ngủ trong tay mình.

"Thế nhưng quần áo này của cô. . quần áo này, tôi mặc không được!" Nét mặt Lý Thiên Hữu giống như muốn khóc.

"Không mặc được?" Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu, hai người thân cao gần như nhau, béo gầy cũng kém không nhiều lắm, làm sao sẽ không mặc được, sẽ không phải là chê mình từng mặc qua chứ?

"Tôi không quen mặc như thế, quần áo hở hang như vậy!" Lý Thiên Hữu cúi đầu mặt đỏ, nói lắp ba lắp bắp.

Lâm Bắc Thần nghiền ngẫm nhìn Lý Thiên Hữu, khóe miệng chậm rãi nổi lên nụ cười lưu manh. Lý Thiên Hữu cúi đầu mắt nhỏ lơ lửng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ăn mặc thiệt sự là quá ấy ấy rồi. Lý Thiên Hữu là một quân nhân, chính một quân nhân rất bảo thủ.

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãWhere stories live. Discover now