Chương 2: Không xin được nghỉ phép

16.9K 706 16
                                    

"Báo cáo!" Lý Thiên Hữu đứng ở trước cửa phòng làm việc của chỉ huy, cao giọng hô.

"Tiến vào!" Giọng chỉ huy trầm thấp truyền ra, nàng xoay nắm cửa bước lên trước, đóng cửa xoay người, bước nghiêm tiến về phía trước, chào quân lễ!

"Có việc sao? Thiên Hữu!" Chỉ đạo viên cười ha hả nhìn nàng nói.

"Chỉ đạo viên, chính là chuyện lần trước đề cập với ngài, em gái tôi lên cấp ba, tôi muốn xin nghỉ phép về thăm người thân!"

"Ha ha, cái này sao, được, được!" Lý Thiên Hữu nhìn dáng vẻ cười ha hả của chỉ đạo viên, nàng liền sợ hãi, người nào không biết, chỉ đạo viên các nàng người có biệt hiệu cười thư sinh, trời sập xuống người ta còn có thể ngồi chắc như thái sơn, tính cách không nhanh không chậm thực khiến người khác chịu không nổi.

"Tôi nói này chỉ đạo viên, ngài cứ được được, đều nói được mấy lần rồi, tôi còn chưa xin nghỉ phép lần nào, ngài xem ngài có phải là nhấc nhấc tay..." Nói đến đây, nàng còn cùng chỉ đạo viên nhíu nhíu mày!

"Lý Thiên Hữu!!!" Giọng của chỉ huy trút vào trong đại não của nàng, Lý Thiên Hữu phản xạ có điều kiện, thân thể đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, đứng nghiêm!

"Có!"

"Nói chuyện thế nào với chỉ đạo viên của các cô vậy?" Chỉ huy ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, lại tiếp tục xem tài liệu, nàng biết đây là ranh giới nổi cáu của chỉ huy, chỉ huy các nàng người rất tốt, tính tình thật không tốt, cũng đừng đụng vào nòng súng, mau mau ngừng cợt nhả.

"Rõ!" Các nàng giải thích đều là nói láo, hiểu rõ mới là vương đạo!

Nàng bước lên trước một bước, đặt giấy xin phép lên trên bàn, chào quân lễ với chỉ đạo viên và chỉ huy xong liền đi ra ngoài!

Đóng cửa lại, tựa ở trên tường, Lý Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là thời gian ăn trưa, huấn luyện buổi chiều trước cơm tối, còn có một chuyến 5 km, nàng cũng không muốn mới vừa ăn bữa trưa đã võ trang đầy đủ chạy đến ói, vỗ ngực một cái, thật lo lắng, có phải có nhiệm vụ hay không, mặt chỉ huy âm trầm như vậy, mà nghìn vạn lần đừng có nhiệm vụ mà, nàng còn muốn nghỉ phép đây! Lý Thiên Hữu vừa nghĩ vừa đi về hướng ký túc xá!

Một năm đầu vừa tới quân đội, hạ tân binh Lý Thiên Hữu cùng Trần Hồng Vũ, Trần Hồng Hiên đã bị chỉ huy nhìn trúng, lúc tân binh đã biểu hiện rất tốt, có lẽ là bởi vì nàng chạy rất khỏe, có lẽ là bởi vì nàng lớn lên ở trong ngọn núi lớn có tố chất thân thể tốt, hoặc là bởi vì tư duy của nàng rất linh hoạt, mặc kệ thế nào, sau ba tháng huấn luyện tân binh, nàng liền tiến vào rừng sâu núi thẳm chân chính, ở đó suốt năm năm, học tập, huấn luyện, trải qua cuộc sống không phải của người, quên giới tính, quên bần cùng, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, năm năm qua nàng chưa từng trở về nhà, chưa từng gặp em gái, chỉ thỉnh thoảng thư từ qua lại, cho dù hàng năm rất ít thư, đối với nàng mà nói cũng là an ủi lớn nhất!

Các nàng là trực thuộc liên đội đặc chủng bí mật của quân khu, không giống với các liên đội khác, chỉ có các nàng đơn độc đóng quân ở chỗ này, vì sao gọi là đóng quân mà không gọi là đóng giữ, bởi vì nơi đóng quân của các nàng là cho các nàng huấn luyện, cũng không cần bảo vệ, là sân huấn luyện được trời cao ưu ái, dựa vào núi ở cạnh sông, nhưng chẳng hề tốt đẹp, bởi vì là một bộ đội đặc chủng, tiếp nhận huấn luyện là người thường vô pháp tưởng tượng. Năm năm, cuộc sống bộ đội đặc chủng luyện ra nàng một thân bản lĩnh, từ văn hóa tri thức, đến tố chất thân thể, bởi vì si mê đối với vũ khí, nàng là một tay bắn tỉa cừ khôi của toàn đại đội, trên thực tế nàng cũng luôn đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, ở đại đội bàn về xạ kích, nàng đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất, toàn quân nàng không biết, bởi vì các nàng không dễ dàng lộ diện, cho dù diễn tập quân sự cũng là bố trí xong xuôi sau đó mới tham gia, thế nhưng nàng biết, các nàng là vương bài, chỉ huy nói, toàn bộ Trung Quốc liên đội như các nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này nàng có chút đắc ý nho nhỏ, vậy có phải nói rõ kĩ thuật bắn súng của nàng, cũng có thể xếp thứ hạng toàn quốc hay không!

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ