Vũ nữ Bách Nhạc môn (3)

9.2K 735 64
                                    

Quyển 1
Chương 4. Vũ nữ Bách Nhạc môn (3)
Editor : Sênh Ca

Bách Nhạc Môn quản giáo nghiêm khắc, muốn làm vũ nữ đều phải có chứng nhận khiêu vũ. Vũ trường mặc dù không cho phép vũ nữ bồi ngủ khách nhân, nhưng nếu vũ nữ lén lút tiếp khách, vũ trường cũng sẽ không quản. Lý Mẫn Nhi làm việc ở đây gần một năm, nhưng vẫn luôn không vượt quá giới hạn cuối cùng. Cũng chính lúc ấy, Lý mẫu buộc cô phải kiếm thêm tiền để em trai mua sách, Lý Mẫn Nhi vạn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bước lên con đường tiếp khách. Mà đây cũng chính là lí do em trai Lý Ngọc Phong ghét bỏ cô, nói cô bại hoại gia phong, lại không nghĩ đến người chị như cô làm vậy là vì ai.

"Nga, vậy mẹ bảo dì Từ làm đi." Thất Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý mẫu, khóe miệng nhếch lên cười cười.

"Vậy con còn tiền không ? Muốn dì Từ làm việc cũng cần chút tiền." Lý mẫu nghiêng mắt nhìn về phía túi tiền lộ ra hơn phân nửa của Thất Nguyệt, giọng điệu cổ quái. Bà biết cô còn chút tiền, muốn moi hết của cô.

"Nếu mẹ muốn người ta làm việc mà không có tiền để trả. Vậy để tôi xem... ừm... Dù sao em trai đi học hay không đều không liên quan đến tôi, hay là sớm nghỉ học kiếm việc làm, lúc ấy mình tôi nuôi cả cái nhà này cũng không còn khổ cực nữa." Thất Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt, ẩn ẩn không kiên nhẫn.

"Ha hả... mẹ người còn chút tiền sót lại chưa tiêu, hẳn là đủ. Mình con làm việc kiếm tiền là tốt rồi. Tuổi con còn trẻ, làm nhiều kiếm thêm chút tiền nữa, mẹ cho phép con tự tích cóp, sau này liền lấy đó làm của hồi môn." Lý mẫu thấy Thất Nguyệt như vậy, liền nhanh chóng tìm cách trấn an.

"Mẹ ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ." Thất Nguyệt không kiên nhẫn đuổi người.

Lý mẫu thấy mục đích đã đạt được, cũng không có ý định lưu lại, liền đứng dậy lập tức rời đi.

"Khoan đã."

Lý mẫu nhanh chóng dừng lại, cười thầm trong bụng, quả nhiên Mẫn nhi vẫn mềm lòng, tính đưa tiền cho bà ? Nếu không nó kêu bà làm gì ?

"Mẹ đem hai bộ quần áo của Lý Dược Nhi đến đây, tôi muốn mặc." Thất Nguyệt nửa điểm cũng không khách khí, nói ra yêu cầu của bản thân.

Lý mẫu ngẩn người, sau đó tức khí đến mức mặt đỏ bừng, "Sao mày có thể tranh giành quần áo với em gái mình ? Có còn ra dáng chị cả không ? Quần áo của mày nhiều như vậy, Dược Nhi chỉ mới may hai bộ, còn chưa kịp mặc, mày lấy mặc rồi con bé sẽ khổ sở, đau lòng."

"Tôi mặc kệ nó có khổ sở hay không, mỗi một thứ trên người nó đều là tôi kiếm, tiền may quần áo cũng là tiền trong túi tôi, sao có thể coi là tranh giành. Mẹ xem như thế nào rồi làm đi. Nếu không mang quần áo tới đây thì để Lý Ngọc Phong nghỉ học đi bán báo đi." Nguyên chủ luôn khách khí với đám người này, dùng tiền của cô còn dám phát cáu với cô. Vậy để cô thu thập bọn họ.

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ