Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (9)

2.1K 228 14
                                    

Vị diện 10 | Thiếu nữ dưới bầu trời u ám (9)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

"Không phải cậu được coi là người hiểu lão đại nhất sao? Vậy mà ngay cả chuyện này cũng không biết?" Nữ chiến sĩ cười nhạo, vỗ mạnh vào vai mục sư, mạnh đến mức thiếu chút nữa mục sư cũng phải gục xuống đất. 

"Thô tục." Mục sư xoa bóp cánh tay của bản thân, cười lạnh một tiếng, nói, "Mặc dù tôi không biết cô gái đó là ai, nhưng đúng là biết chút chuyện trong đó. Vốn dĩ tôi đây hảo tâm, muốn nói cho cô biết, nhưng vì bàn tay cô, tôi đây tuyệt đối không thể nói cho mấy người nghe." Mục sư trợn trắng mắt, khẽ giơ tay, ngạo kiều* thổi thổi móng tay xinh đẹp của bản thân. 

[*] Ngạo kiều 傲娇 hay Tsundere: chỉ kiểu người trong ngoài bất nhất.

"Đừng như vậy chứ, Hoa Gian. Chúng ta đều là bạn bè lâu năm, Miêu Nhi chẳng qua chỉ đùa với chú thôi. Chú đừng so đo với cô ấy chứ, mau nói cho mấy anh em biết, rốt cuộc chuyện là sao?" Một cung tiễn thủ thoạt nhìn có phần lưu manh đáng khinh bước tới, hạ giọng bát quái hỏi, thuận tiện còn làm cái mặt quỷ. Trước đó gã không nhìn thấy diện mạo (khuôn mặt) của Thất Nguyệt, chỉ thoáng thấy bóng dáng cô, thoạt nhìn có lẽ là một cô gái còn trẻ. Trong lòng gã âm thầm chửi rủa, thì ra lão đại thích loại hình này. Trước kia, nói chuyện phụ nữ với lão đại, lão đại đều trước sau một vẻ không dính khói lửa nhân gian, gã còn tưởng rằng phương diện đó của lão đại không được. 

"Xì, ai có giao tình lâu năm với tên tiện nhân nhà mi, mau cút xa tôi ra." Mục sư tên Hoa Gian tát một phát vào mặt cung tiễn thủ, sau đó dùng sức đẩy, chờ đến khi đẩy cái bản mặt đê tiện ra xa một chút, y mới sâu kín nói, "Như vậy đi, mấy người muốn biết cũng được, chỉ cần Miêu Nhi đưa cho tôi chiếc nhẫn lần trước cô ấy thu được, tôi liền nói cho mấy người chuyện này.".

"Miêu Nhi, mau đưa cho Hoa Gian." Một thánh kỵ sĩ toàn thân giáp bạc, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi dùng sức đẩy nữ chiến sĩ bên cạnh. 

"Cái nhẫn đó tăng thuộc tính trí tuệ, cô cũng có dùng được đâu. Mau lên." 

Miêu Nhi bĩu môi, lôi từ trong túi trữ vật một chiếc nhẫn vàng ném về phía Hoa Gian, miệng lẩm bẩm, "Không thể dùng nhưng có thể bán lấy tiền nha.". 

Hoa Gian nhìn thuộc tính của chiếc nhẫn, mỹ mãn vô cùng, tự đeo lên tay cho bản thân, sau đó cười sáng lạn, nhỏ giọng nói, "Mấy người cũng biết, tôi quen lão đại lâu nhất. Nếu muốn nói ai là người hiểu anh ấy nhất, vậy ngoài tôi ra chẳng còn người nào khác. Chuyện này tôi không có khoác loác đâu nhé.". 

"Được rồi, nói chuyện chính đi." Vốn dĩ Miêu Nhi đau lòng chuyện chiếc nhẫn, nghe Hoa Gian lại chuẩn bị bắt đầu dông dài liền lập tức cắt lời y. 

"Hừ!" Hoa Gian liếc mắt nhìn Miêu Nhi một cái, sau đó không tình nguyện nói, "Từ khi tôi bắt đầu quen biết lão đại, anh ấy vẫn luôn tìm một người. Dường như đó là một người rất quan trọng.".

"Chính là cô gái đó sao?" Cung tiễn thủ lưu manh tò mò hỏi. 

"Không biết." Hoa Gian lắc đầu, thấy mấy người kia đều bất mãn với tin tức y nói, vì vậy tiếp tục nói, "Mặc dù tôi không biết cụ thể là ai, nhưng tôi biết người lão đại muốn tìm hình như tên là Thất Nguyệt.". 

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnWhere stories live. Discover now