Vũ nữ Bách Nhạc môn (5)

8.7K 773 113
                                    

Quyển 1
Chương 6. Vũ nữ Bách Nhạc môn (5)
Editor: Sênh Ca

"Ai u! Tôi có mắt mà không biết nhìn a, kim nạm ngọc a. Đến đây đến đây, đi thử đàn cùng tôi a. Nếu như tốt, cô có thể chỉ đến đàn dương cầm, so với khiêu vũ kiếm được nhiều hơn. Về sau nếu có khách ngoại quốc, tôi liền tìm cô. Mấy tên người Tây đó cứ bô bô nói mãi, nếu gặp trường hợp không đem theo phiên dịch, chỉ có thể buồn bực đến chết a." Thượng Hải không thiếu nhất chính là người ngoại quốc, Trịnh Đại Ban tuy biết một chút ngoại ngữ nhưng không tinh thông, bất quả chỉ nói được mấy lời khách khí xã giao, lại không thuê phiên dịch lâu dài. Lúc gặp được khách ngoại quốc không sử dụng tiếng Anh hắn chỉ có thể khoa tay múa chân.

Thất Nguyệt thử đàn hai khúc, tuy không đặc biệt tốt, nhưng cũng không tồi. Dù sao những khúc cô đàn đều là những khúc đơn giản đang lưu hành, cũng không phải bản diễn tấu phức tạp. Nhưng trình độ của cô đã vượt qua dự kiến của Trịnh Đại Ban. Hắn chỉ cho rằng cô đàn không tồi, không nghĩ đến cô đàn rất tốt.

Thất Nguyệt hoàn toàn dựa vào trí nhớ và bản năng lưu lại của nguyên chủ. Bảo cô giết người, không thành vấn đề. Nhưng bảo cô đàn dương cầm thì thật xin lỗi, cô là người ngoài nghề.

Thất Nguyệt lại thử thêm vài lần, ngón tay cũng ngày càng thuần thục.

Sau hai tháng Thất Nguyệt đàn dương cầm, lão bản phát hiện cô không tồi, có ý tưởng sáng tạo. Cô mặc một thân quần áo học sinh, tóc cũng cắt ngắn thành kiểu tóc đang rất thịnh hành trong giới nữ sinh, thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp mười phần, khách nhân đều rất thích.

Thời đại này, cô gái xinh đẹp rất nhiều, cô gái xinh đẹp biết đàn dương cầm cũng không ít, nhưng cô gái xinh đẹp chịu đến vũ trường đàn dương cầm thì không có.

Lão bản lập tức an bài Thất Nguyệt đàn dương cầm, tiền lương của cầm sư mỗi ngày làm việc ở đây cũng tăng thêm năm đồng đại dương, quả thực nhiều gấp đôi so với lúc cô làm vũ nữ.

Thời điểm mỗi lần Thất Nguyệt diễn tấu đều dụng tâm học tập, hiện tại cô không cần làm theo bản năng của nguyên chủ cũng có thể đàn một khúc đơn giản. Cô thật sự rất quý trọng mỗi một cơ hội học tập, bởi vì đây đều là kỹ năng có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

Đến giờ tan tầm, Thất Nguyệt thu thập đồ đạc, chào tạm biệt Anna. Cô hiện tại chỉ đến đàn dương cầm mà không cần khiêu vũ, thời gian tan tầm cũng sớm hơn. Vũ nữ ở vũ trường biết Thất Nguyệt có thể đàn dương cầm đều rất kinh ngạc, ngoài miệng nói lời hay ý đẹp, nhưng trong lòng thực ra rất ghen ghét. Nhiều lúc đến xoi mói cô, nhưng Thất Nguyệt chẳng thèm để ý đến thái độ của các nàng, làm các nàng một quyền đánh tới lại đập vào bông, không hề vui sướng thú vị chút nào.

"Kella." Thất Nguyệt vừa ra khỏi cửa vũ trường, một bóng người liền ngăn cô lại. Cô theo bản năng chuẩn bị tung nắm đấm, nhưng một giây sau liền ngừng lại. Từ nhỏ Thất Nguyệt đã tiếp nhận huấn luyện, chiến đấu chính là bản năng của cô, nhưng hiện tại, cô đã không còn phải bảo vệ người khác.

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnWhere stories live. Discover now