Vũ nữ Bách Nhạc môn (2)

8.8K 656 46
                                    

Quyển 1
Chương 3. Vũ nữ Bách Nhạc Môn (2)
Editor: Tiểu Hy Hy
Beta-er: Sênh Ca

Do lỗi hệ thống cập nhật chương mới bên wikidich nên chương này bị thiếu, gần đây mới được cập nhật lại. T đã fix toàn bộ tên chương và mục lục.

"Thịt? Để nó gặm chân đi! Một phân tiền cũng không có đâu!" Phong Thất Nguyệt cười lạnh, cảm thấy bực tức trong ngực. Đây là cảm xúc của nguyên chủ, nhưng loại cảm xúc này lại ảnh hưởng tới cô. Cô xoay người vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Con !! Đứa nhỏ này ăn nói kiểu gì thế? Sao càng lớn tính tình càng cổ quái vậy?" Từ trước tới nay Lý mẫu chưa từng thấy Lý Mẫn Nhi như vậy, có chút bối rối không biết phải làm sao. Nhưng lại không dám đắc tội cô hoàn toàn, lỡ như Lý Mẫn Nhi không nuôi ba người bọn họ nữa, vậy thì bọn họ thật sự phải uống gió Tây Bắc mà sống.

Lý mẫu oán hận trừng mắt nhìn cửa phòng Lý Mẫn Nhi, móc ra một chiếc khăn tay từ trong túi, bên trong còn chín đồng đại dương, đẩy cửa đi về phía hàng thịt.

Thất Nguyệt bình ổn lại lửa giận trong ngực, để bản thân bình tĩnh lại. Cô mở cái rương trong phòng ra, bên trong trừ bỏ y phục và đồ trang điểm mặc khi đi làm, cũng không có gì đáng giá, tất cả đều là đồ dùng để đáp ứng yêu cầu công việc, nếu không nguyên chủ cũng không mua chúng. Xem ra bây giờ chỉ có thể tiếp tục đến Bách Nhạc Môn khiêu vũ kiếm tiền trước.

"Lý Mẫn Nhi, con tiện nhân này, dám mắng mẹ tôi !!"

Chạng vạng tối, cửa phòng Thất Nguyệt bị đá văng, một đứa bé trai mười hai mười ba tuổi vừa mắng vừa xông vào. Thấy Thất Nguyệt đang ăn điểm tâm, lửa giận càng cháy càng to, tính lao lên túm đầu Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt sao có thể sợ một thằng nhóc, cô còn chưa quên trước kia bản thân từng là ảnh vệ, từ nhỏ đã được dạy cách đánh người. Mặc dù hiện tại giá trị vũ lực của cô bằng không, cộng thêm thân thể này còn rất suy yếu, nhưng đánh một tên nhóc choai choai thì vẫn dư sức.

Thất Nguyệt ném thẳng đĩa điểm tâm trong tay về phía thằng nhóc. Lập tức, điểm tâm chuẩn xác đập vào mắt nó. Thằng nhóc kêu ai u một tiếng, vội vàng nâng tay bịt kín mặt. Tiếp đến, Thất Nguyệt lại cầm lấy cái chổi bên cạnh, đánh về phía tên oắt con trước mặt.

"Lý Mẫn Nhi, cô dám đánh tôi ? Đừng tưởng tôi không dám giết cô!!" Thằng nhóc bị đánh sợ hãi chạy trối chết, nhưng miệng vẫn không quên buông lời tàn nhẫn.

Thất Nguyệt biết thằng nhóc đó, là em trai của Lý Mẫn Nhi, Lý Ngọc Phong, người có công đầu tiên trong việc đuổi Lý Mẫn Nhi ra khỏi nhà sau này.

"Chị, chị, chị bình tĩnh một chút! Tiểu Phong nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, chị đánh nó bị thương thì phải làm sao bây giờ." Lý Dược Nhi một thân quần áo học sinh vẫn luôn lén nhìn ở bên ngoài, thấy Lý Ngọc Phong bị đánh, lập tức chạy đến, tính toán ôm lấy Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt cười lạnh, cô ta đánh chủ ý thật tốt, muốn ôm lấy mình, để Lý Ngọc Phong đánh trả. Phong Thất Nguyệt cũng không khách khí, lập tức giơ chân đá vào bụng nhỏ của Lý Dược Nhi. Một cú đá này dù không có chút sức lực nào, nhưng cực kì có kỹ xảo, chỉ một phát đã thành công đạp Lý Dược Nhi ngã xuống đất, đau đớn đến mức nửa ngày cũng không đứng dậy không nổi.

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnWhere stories live. Discover now