Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (16)

3.3K 400 36
                                    

Vị Diện 4 | Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (16)
Editor: Vân Cầm
Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Trên thực tế, vào thời điểm mà Thất Nguyệt còn chưa tiến vào căn cứ thì đã thấy bánh bao nhỏ rồi. Nói một cách chính xác hơn, đó là cô đã bị bánh bao nhỏ phát hiện.

Đường Đường tội nghiệp ngồi trước cửa căn cứ, cái đầu nhỏ của bé cứ ngoái sang nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Thất Nguyệt đang khoan thai tới muộn. Bé mặc chiếc áo lông vũ mềm mại xù xù màu vàng, đội một cái mũ lông nhung màu trắng, dáng vẻ nhỏ nhỏ kia đáng yêu vô cùng, khiến cho những người đi tới đi lui cũng không kìm được lòng mà nhìn nhiều thêm vài lần.

Mặc dù Đường Đường đáng yêu là vậy nhưng không một ai dám đánh chủ ý vào bé, bởi vì bên cạnh, Trương Vũ với vẻ mặt suy sụp đang tay trái cầm một bao khoai lát, tay phải cầm máy chơi game, trên cổ còn treo ấm nước của Đường Đường, đúng nghĩa tư thế hầu hạ lão Phật gia.

Có cường giả cấp ba làm tuỳ tùng, điều đó làm cho mọi người suy đoán sôi nổi, đây là tiểu thiếu gia nhà ai, mà lại có đãi ngộ như vậy!

Bỗng nhiên ánh mắt của Đường Đường sáng lên, tuy là Thất Nguyệt còn cách căn cứ này rất xa, nhưng cô đã đi tới phạm vi mà tinh thần lực của bé bao trùm.

Đường Đường nhảy vút lên vai Trương Vũ, ngồi trên đầu vai hắn, hô to: "Ma ma cuối cùng cũng tới rồi, mau chạy về phía bên kia đi."

Trương Vũ cắn chặt răng, em gái mi, chú không phải là ngựa của nhóc đâu. Từ lúc thằng nhóc kia phát hiện ra cách chơi mới này liền lười đi bộ hẳn, mỗi ngày đều cưỡi trên người hắn.

Nhưng Trương Vũ có thể nói không sao? Đương nhiên là không thể! Vì thế Trương Vũ chỉ có thể chấp nhận số phận, cõng nhóc bánh bao nhỏ này, chạy nhanh như gió đến chỗ Thất Nguyệt.

Trương Vũ vừa chạy vừa suy nghĩ, chẳng lẽ đây là vận mệnh? Chính mình thức tỉnh dị năng hệ phong là vì để đứa bé này cưỡi mình để có thể chạy nhanh hơn à?

Lúc mà Thất Nguyệt thấy Đường Đường thì cô liền kinh ngạc, chân đạp phanh lại. Bên cạnh cô là Đinh Lan vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, nên khi 'phanh' một tiếng thì cô ta liền đâm sầm vào kính chắn gió.

"Ai ui! Em nói chị đại này, chúng ta có thể đừng phanh gấp như vậy được không?" Đinh Lan đau quá hô lên, tay che lại cái cục u nổi trên trán, thầm nghĩ: chị đại có còn nhân tính nữa hay không vậy?

Thất Nguyệt căn bản không có thời gian để lý giải lí do tại sao cô ta than phiền. Cô liền mở cửa, xuống xe, chạy về phía Đường Đường.

Đường Đường tựa như một quả bóng tròn nhỏ xinh đầy lông nhung bổ nhào vào lòng Thất Nguyệt, giở giọng làm nũng: "Mama, con nhớ mama lắm!"

Ôm con trai vừa mềm mềm lại thơm thơm mùi sữa, Thất Nguyệt cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhưng ngay sau đó, cô nhấc Đường Đường lên, tức giận nói:
"Con tới đây bằng cách nào?"

Thất Nguyệt cảm thấy mình phải giáo dục đứa nhóc không biết "trời cao đất rộng" này lại thật tốt, cô đã dặn bé rằng phải chờ ở nhà, vậy mà bé lại chẳng thèm đem lời dặn của cô để trong lòng.

[EDIT] [XUYÊN NHANH] Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ ĐạnWhere stories live. Discover now