Chương 1: Quỷ cốc u ám

66 4 2
                                    


Thế kỉ hai mươi mốt, đêm tối đen sẫm, gió đêm lạnh như băng, sương mù lượn lờ kéo dài vô tận, chỉ có một vệt đỏ thẩm phất phơ trước gió tựa như đang nhảy múa.

Chiếc váy đỏ của nàng giống như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, dung mạo hệt như tranh vẽ. Nàng đứng trên đỉnh của một vách núi cao chót vót, ba ngàn sợi tóc tung bay, như một đóa hoa cúc tím đang nở rộ.

Phía sau nàng, mặt trăng đen khổng lồ chứa vô số linh hồn ma quỷ, xen lẫn vào bức tranh tuyệt đẹp phía trước. Bàn tay nàng đang giữ một hộp sọ người tỏa ra luồng sáng âm u. Bộ xương trong bàn tay trắng nõn đối nghịch hoàn toàn với khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.

"Hoàng Khinh Vãn! Ngay cả xương người chết mà ngươi cũng dám đánh cắp!"

Dưới bầu trời đêm, giọng nói lạnh lùng vang lên. Nam tử mặc đồ đen đứng phía bên kia vách đá, mang theo một khẩu súng lớn trên vai, đối diện với Khinh Vãn. Tóc hắn đen như mực, đôi mắt sáng rực.

"Lòng tham sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!"

Hừ!

Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh, dưới vách núi là đám đông bộ đội đặc chủng đứng nghiêm chỉnh, những chiếc trực thăng bị ngăn cản bởi đám sương mù lượn lờ, không thể tiếp cận thêm được nữa, nếu không phía trên bầu trời sớm đã bị bọn họ phong tỏa, không còn lối thoát.

"Các ngươi thật coi trọng ta."

Nàng nhếch môi cười lạnh. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi trước đôi mắt màu nâu của nàng.

"Hoàng khinh Vãn ta để mắt tới vật gì thì nhất định phải lấy cho bằng được"

"Đó là hộp sọ lấy ra từ cổ mộ, chính là bảo vật quốc gia, ngươi không được đem đi!"

Nam tử trước mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng.

"Ồn ào chết đi được!"

Hoàng Khinh Vãn âm thầm đem ánh mắt dừng trên người hắn.

"Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều bám theo lão nương, ngươi không cảm thấy mệt sao?"

"Ngươi! Hoàng Khinh Vãn, Nếu bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp!"

"Đáng tiếc quá, ta không bao giờ hối hận!"

Lời nói vừa dứt, thân hình nàng chợt lóe, như một luồng gió, trực tiếp đi vào trong quỷ cốc.

"Hoàng Khinh Vãn!"

Phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ.

"Đó là tử địa, đi vào đó chỉ có thể chết!"

Hoàng Khinh Vãn mặc một chiếc váy đỏ, đẹp như bức tranh, sương mù vô tận nhanh chóng đem nàng nhấn chìm.

"Lão Đại!"

Dưới vách núi, một đám người gào khóc thảm thiết.

"Ngươi nhất định phải còn sống trở về nha!"

Nàng hướng về phía thuộc hạ, tùy ý khoát tay, khóe môi kéo lên một nụ cười kỳ lạ.
Bên trong quỷ cốc tối đen như mực, âm khí nặng nề, tiếng lệ quỷ (*) kêu rên vô số. Thiên hạ truyền rằng, bất cứ ai bước vào quỷ cốc đều không thể sống sót, khi vào là người, nhưng khi bước ra đều là lệ quỷ, linh hồn vĩnh viễn bị nhốt bên trong, không thể siêu sinh. Đây chính là cấm địa, có thể đi vào, không thể bước ra.

(*) Lệ quỷ: Hồn ma do oán khí tích tụ mà thành hoặc người bị chết một cách uất ức, không cam lòng, chết không nhắm mắt.

Trên bầu trời quỷ cốc cũng là cấm địa, cho dù là trực thăng cũng không thể tiến vào.
Rõ ràng là mùa hè, gió đêm ở đây lại lạnh như dao cắt, khiến cả người nàng phát đau. Nàng nhắm mặt lại, không tin thần phật, không tin trời đất, chỉ có thể dựa vào bản thân mà sống!
Bộ xương đầu trên tay nàng tản ra ánh sáng quỷ dị trong làn sương mù dày đặc.

"Lạc lạc lạc.."

Những đám quỷ theo tiếng gào rú đem nàng bao vây tứ phía. Khinh Vãn nắm chặt cái xương đầu trong tay, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi, quỷ ảnh cùng nhau bay lượn xung quanh, lại giống như đang sợ hãi cái gì đó, vẫn khống dám tiến lại gần nàng. Qua một hồi cũng không biết là bao lâu, bổng dưng xuất hiện một luồng ánh sáng bảy sắc như cầu vòng lập lòe, bộ xương đầu trong tay nàng động đậy, trong chớp mắt hóa thành một luồng ánh sáng ma mị, nhập vào thân thể Hoàng Khinh Vãn.

"Lạc lạc lạc.."

Quỷ ảnh xung quanh càng thêm kiêng kị, tất cả đều lùi lại phía sau. Hoàng Khinh Vãn ngẩn người, nàng cảm nhận có một lực lớn đang tiến vào người nàng, thân thể không chịu nổi mà run rẩy.

Đây chính là sức mạnh của chủ nhân ngôi mộ cổ sao?

"Ùynh!.." 

Đột nhiên ánh sáng bảy sắc kia từ phía chân trời xa tiến đến, bao phủ lấy nàng.

Nàng nghe thấy tiếng tụng kinh bên tai, có một sức mạnh vô hình từ phía xa xăm kia đem nàng kéo vào Tế đàn (*).

(*) Tế đàn: Nơi cúng tế người chết, cầu phúc hoặc cũng có thể là để ám hại người.

------

Đôi lời của Editor:

Xin cảm ơn mọi người đã có hứng thú với truyện mình edit, đây là bộ đầu tay nên không tránh khỏi sai sót. Mọi người nếu cảm thấy mình sai chính tả hoặc vấn đề khác thì báo với mình để sửa nha. ^^

Một lần nữa xin cảm ơn đã ghé qua! ^3^

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now