Chương 112: Con rể yêu nghiệt

4 0 0
                                    

"Cục cưng!" Khương Văn Tĩnh vừa thấy Hoàng Khinh Vãn giống như hưng phấn điên cuồng, chạy tới ôm nàng vào trong ngực, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hết sức hưng phấn.

Một miệng lớn dưa hấu Hoàng Khinh Vãn còn chưa nuốt xuống, bị Khương Văn Tĩnh dọa giật mình, suýt chút nghẹn chết nàng.

"Mẫu thân, bình tĩnh." Hoàng Khinh Vãn im lặng vỗ vỗ bờ vai của nàng, Tiểu Nương thân này thật sự là cực phẩm trong mẫu thân, nhiệt tình làm cho nàng bó tay rồi.

"Cục cưng, trên đường về đây ta lại nghe nói thế tử Thiên Lang tộc muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi đáp ứng rồi?" Khương Văn Tĩnh rốt cục tỉnh táo mấy phần, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn, hỏi.

"Hình như vẫn chưa, đều là hắn tự nói." Hoàng Khinh Vãn vỗ vỗ ngực, thật vất vả đem dưa hấu nuốt xuống.

"Mẫu thân cảm thấy cái đứa trẻ kia rất tốt, lúc ngươi ra đời hắn còn từng cứu ngươi."

"Sao?"

"Ha ha, khó trách, ngươi lúc đó quá nhỏ, cái gì cũng không nhớ rõ, tóm lại mẫu thân cảm thấy đứa trẻ kia rất không tệ."

Hoàng Khinh Vãn có chút đồng tình khẽ gật đầu, con mắt phóng ra tia lưu manh, "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất không tệ."

"Ha ha, mẫu thân vừa nghĩ tới tám năm sau, sẽ có một yêu nghiệt đẹp đến người và thần cùng nhau ganh tị làm con rể, tâm tình kích động đến không chịu được."

"Mẫu thân, bình tĩnh." Hoàng Khinh Vãn hết nói nổi, trong ánh mắt Khương Văn TĨnh, quả thật là cực nóng đến nổi có thể đem một tòa núi băng tan chảy.

"Hoàng hậu nương nương ---" Lúc này, vừa lúc Cơ Tiểu Hồ từ bên ngoài trở về, vừa thấy Khương Văn Tĩnh hắn hơi thẹn thùng né tránh, sau đó lại chậm rãi đi ra, một đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm Khương Văn Tĩnh đang ôm Hoàng Khinh Vãn vào trong ngực.

"Thập lục bảo bối!" Khương Văn Tĩnh xoay đầu lại, ánh mắt nhìn Cơ Tiểu Hồ vẫn tỏa ánh sáng như cũ, buông Hoàng Khinh Vãn xuống, nàng đi qua mấy bước kéo lấy Cơ Tiểu Hồ vào trong ngực, "Bảo bối đáng thương sao gầy như vậy, nửa năm này ta tìm ngươi thật vất vả."

"Hoàng hậu nương nương, người muốn siết chết ta rồi ---" Cơ Tiểu Hồ ho khan hai tiếng, Khương Văn Tĩnh và Khương Văn Tuấn, mặc dù thân thể cực kỳ thon gầy, nhưng lực lại lướn vô cùng, ôm Cơ Tiểu Hồ, khiến xương cốt hắn đều muốn gãy mất.

"Ha ha, là ta không tốt." Khương Văn Tĩnh buông ra hắn, ý cười đầy mặt cực kỳ nhu hòa, "Lần này thật tốt, cục cưng tìm trở về, bảo bối cũng trở về, ta không phải lo lắng nữa."

"Thân thể của hoàng hậu nương nương." Trong ngực nàng Cơ Tiểu Hồ đột nhiên cảm nhận được một chyện khác thường, lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống. Bởi vì Khương Văn Tĩnh lặng lẽ hướng hắn làm một động tác im lặng.

Đứa bé này, quá nhạy cảm, di truyền thiên phú luyện dược của Hồ tinh, nhưng không thể phát huy như bình thường nhưng Cơ Tiểu Hồ lại đối với thân thể người vô cùng mẫn cảm.

"Hai người các ngươi, đều là bảo bối của mẫu thân, Tiểu Hồ đừng cứ mãi gọi ta Hoàng hậu nương nương Hoàng hậu nương nương, giống như cục cưng gọi mẫu thân, ta sẽ rất vui vẻ." Khương Văn Tĩnh ôn nhu sờ đầu Cơ Tiểu Hồ, cười mười phần dịu dàng.

"Hoàng hậu nương nương... mẫu... thân..." Cuối cùng Cơ Tiểu Hồ yếu ớt kêu nàng một tiếng mẫu thân.

"Ngoan." Khương Văn Tĩnh lập tức cười không thấy đôi mắt.

"Hoàng hậu nương nương, hay là đi nghỉ trước một lát đi, đi đường liên tục, ngài đã rất mệt mỏi." Lục Y luôn im lặng ở một bên rốt cục mở miệng nói ra.

"Cũng tốt, ta đúng là có chút mệt mỏi." Khương Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó xoay qua chỗ khác, nói với hai bảo bối của nàng, "Ai da, bảo bối, thật sự là xấu hổ, hôm nay mẫu thân quả thực là mệt mỏi."

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now