Chương 126: Hai cái hố

1 0 0
                                    

Cơ Linh Tuyết ở một bên an ủi trái tim Cơ Minh đang chảy máu.

"Đúng vậy, thất biểu thúc, mười năm sau lại đến Huyễn Hư Phủ, đem không có ai là đối thủ của ngươi."

"Khụ..." Cơ Minh ôm lấy lồng ngực trước sau trong suốt, nôn ra một vũng lớn máu, trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

Một đời thiên chi kiêu tử, vậy mà bại trong tay một đứa nha đầu hơn một lần làm nhục hắn!

"Các ngươi, bất luận như thế nào cũng phải đi vào Huyễn Hư Phủ ---" Cơ Minh hít vào một hơi thật dài, nghiêm túc dặn dò mấy người Cơ Bích Cầm.

"Thất ca (bảy biểu thúc) yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dóc hết toàn lực." Ba người cùng nhau nói ra.

Sau đó, ánh mắt Cơ Minh lại ở trong đám người một phen tìm kiếm, lại không tìm được bóng dáng của Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ, hắn hơi nheo mắt lại, hai tên phế vật kia lúc này nói không chừng đã bị người khác giải quyết.

Hắn đứng dậy, hôm nay bản thân bị trọng thương đã không thể tiếp tục chiến đấu bỏ lỡ cơ hội với Huyễn Hư Phủ, thực sự đáng tiếc.

Loạng choạng bước đi vài bước, trong thân thể xông ra một luồng ánh sáng yếu ớt, đem hắn bao vây lấy, bay khỏi chỗ chiến trường giết choc này.

"Nguyệt Nguyệt, khi nào thì chúng ta động thủ?" Nhìn xem bên ngoài chiến trường đánh một mảnh sung sướng, Cơ Tiểu Hồ chăm chú níu ống tay áo của Hoàng Khinh Vãn lại, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, yếu ớt mà hỏi.

"Đợi đến khi gần cuối, đi thẳng đến giải quyết boss cuối cùng mới tốt." Đôi mắt to của Hoàng Khinh Vãn lóe lên vài tia gian trá sâu kín .

Hết thảy mấy thứ rác rưởi đều để lại cho mấy người mạnh kia đi giải quyết, đến cuối cùng nàng lại dễ dàng hố* chết hai cường giả.

*gài bẫy

Cứ như vậy, bớt được nhiều việc.

"Nguyệt Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta làm như vậy có chút không đạo đức."

"Hai chữ đạo đức viết như thế nào?" Hoàng Khinh Vãn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn, "Nhớ kỹ, trên chiến trường chưa bao giờ có thể nói hai chữ đạo đức."

Nơi đây chém giết, xa so với sự tưởng tượng của bọn họ, ở trên đất khắp nơi đều là thân thể bị tàn phá, máu me đầm đìa, cơ hồ nhuộm đỏ đá cẩm thạch trên sàn nhà.

Ánh mắt Hoàng Khinh Vãn băng lãnh, vẫn luôn đang tìm đối tượng thích hợp. Bên trong bóng tối, một đôi mắt lạnh buốt dừng lại trên người nàng.

Một trận chém giết kéo dài liên tục ba ngày ba đêm.

Cơ hồ tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt, giết tới sao trời đều biến sắc, rốt cục chỉ để lại số ít người cao ngạo đứng ở trời đất.

Hoàng Khinh Vãn cùng Cơ Tiểu Hồ sớm đã liếc tới hai Tu Linh Sư yếu nhất trong đó, thừa dịp mây đen gió lớn, Hoàng Khinh Vãn trực tiếp móc ra thuốc mê mạnh nhất mà Cơ Tiểu Hồ luyện chế ra, thần không biết quỷ không hay, một cái đã làm cho hai Tu Linh Sư kia 'game over'.

*Thuật ngữ chỉ đã thua cuộc, đã chết của nhân vật khi chơi game.

Chỉ là thuốc mê siêu mạnh mà thôi, không đến mức lấy đi tính mệnh của hai Tu Linh Sư kia.

Sau đó, cái này hai cái hố này lặng lẽ được liệt kê vào đội ngũ còn lại.

Lúc này cơ hồ tất cả mọi người giết đến mệt mỏi, căn bản không còn tâm tư quan tâm họ.

Hoàng Khinh Vãn cùng Cơ Tiểu Hồ đứng ở chỗ cuối nhất trong đội ngũ, theo bản năng đem cảm giác sự tồn tại của mình hạ đến mức thấp nhất, tránh cho người khác quá mức chú ý, trêu chọc đến phiền toái không cần thiết.

"Phốc ---"

Sâu trong bóng tối, Dạ Trọng Lâu kém chút phun máu, ánh mắt âm thầm rơi vào người của Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ, "Hai tên tiểu gia hỏa kia từ đâu tới?"

"Hồi bẩm đại nhân, đó là Hoàng tộc của Hoàng Triều Thánh Nguyệt."

" Hoàng Triều Thánh Nguyệt?" Dạ Trọng Lâu chống cằm, ánh mắt chứa nhiều hứng thú lại đem Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ trong đám người đánh giá một phen.

Trăm ngàn năm qua, dám ở giở thủ đoạn ở Huyễn Hư Phủ như thế, bọn họ là nhóm đầu tiên. Thì ra chỉ là hai đứa con nít?

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now