Chương 127: Diệu Vân thế gia

1 0 0
                                    

"Hai người này giữ lại." Giọng của Dạ Trọng Lâu chậm rãi vang lên, mang theo vài phần hứng thú vô cùng.

"Vâng, đại nhân."

Lão giả cung kính lui xuống, sau một hồi chém giết, số người còn dư lại cũng chỉ còn năm mươi. Sáng sớm ngày hôm sau, một lão giả đứng ở cầu thang thật cao, tuyên bố danh sách trúng cử.

Còn lại mấy Tu Linh Sư bị chém giết nửa chết nửa sống, trực tiếp bị ném ra ngoài.

Khiến Hoàng Khinh Vãn hơi cảm thấy giật mình chính là Cơ Bích Cầm và Cơ Ngọc Nhi đều trúng cử, Cơ Linh Tuyết thì bại, sớm đã đi theo Cơ Minh rời đi. Mà mọi người xung quanh khi nghe thấy tên của Cơ Vãn Nguyệt và Cơ Tiểu Hồ thì đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều biết, với tình huống của Cơ Vãn Nguyệt, lại không nghĩ rằng, một công chúa đã sớm là phế nhân thế nhưng cũng trúng cử!

"Đến tột cùng thì nó đã trà trộn vào đây bằng cách nào, vì sao chúng ta lại chưa từng phát hiện?"

Đôi mắt đẹp của Cơ Ngọc Nhi mở thật to, không thể tin tưởng nhìn Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ không hề hao tổn một cọng lông tơ nào.

"Trên người phế vật kia mang bí bảo, có thể tiến vào cũng chẳng có gì lạ." Cơ Bích Cầm một thân váy xanh bị vấy máu, bị thương không nhẹ nói.

"Ngay cả thất biểu thúc bọn họ đều thua trận, thế mà lại để cho tên phế vật này nhặt được tiện nghi, ta thật sự quá không cam lòng!" Cơ Ngọc Nhi cơ hồ như muốn rít gào.

"Một phế vật, vậy mà cũng có thể trúng cử, xem ra mắt chọn người của Huyễn Hư phủ cũng quá độc đáo." Lúc này, một thiếu nữ cả người đều là máu chậm rãi đi ra.

"Tam tiểu thư Diệu Vân thế gia cũng tới..." Ánh mắt của mọi người dừng ở trên người thiếu nữ kia.

"Nghe nói vị tam tiểu thư này có vô tận thiên phú, không nghĩ tới lại là thật, một mình chém giết để tiến vào."

Ánh mắt Hoàng Khinh Vãn lạnh lẽo u ám dừng ở trên người ả. Thiếu nữ kia cầm hàn kiếm nhiễm máu trong tay, đi về phía nàng. Ở chỗ cách nàng ba bước thì ngừng lại.

"Xoạt..." Hàn kiếm nhỏ xẹt qua mặt đất, cọ xát ra một chuỗi tia lửa rực rỡ, kèm theo tiếng vang chói tay cảu thanh kiếm.

Thiếu nữ cầm hàn kiếm trong tay, chỉ thẳng vào cái cổ mịn màng của Hoàng Khinh Vãn, "Phế vật, cho ngươi hai con đường, hoặc là cút, hoặc là chết! Tự ngươi chọn một cái."

"Những lời này, ta nghĩ nên dành cho ngươi." Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt lạnh băng không gợn sóng.

Linh lực trên người đối phương dao động, ở trong phạm vi Nhật Linh sư, vẫn chưa cao hơn nàng là mấy.

"Tìm chết!" Mắt đẹp của thiếu nữ lạnh băng, bàn tay trắng nhanh chóng nắm chặt, một đường đánh thẳng về phía yết hầu của Hoàng Khinh Vãn.

"Phanh..." Hàn kiếm nhỏ máu còn chưa chạm đến Hoàng Khinh Vãn thì đã bị một đạo lực vô hình hung hăng đẩy bắn ra ngoài. Hàn kiếm bay khỏi tay, bị áp bức đánh văng ra phía ngoài Cửu Trọng Thiên. Lực lượng vô cùng lớn, thiếu chút nữa đã đem cánh tay thiếu nữ chấn vỡ.

"Tỷ thí đã kết thúc, bất luận kẻ nào cũng không được gây chuyện, người nào vi phạm, lập tức hủy bỏ tư cách." Một lão giả đứng ở trên cầu thang nói, giọng nói vang vọng như chuông trời. Mới một kích vừa rồi, chẳng qua chỉ là một đạo bạch quang phát ra từ tay hắn mà thôi.

Diệu Giai Giai xoa xoa cánh tay phải thiếu chút nữa bị chấn nát, có vài phần không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không dám phát ra, hung hăng trừng mắt liếc Hoàng Khinh Vãn một cái rồi sau đó cao ngạo xoay người rời đi.

"Nguyệt Nguyệt, không sao chứ?" Cơ Tiểu Hồ lo lắng nhìn Hoàng Khinh Vãn, lên tiếng hỏi.

"Không sao." Hoàng Khinh Vãn gật đầu cười cười, rồi sau đó ánh mắt của nàng dừng lại ở phía sau lão giả kia.Cảm thấy trong bóng tối ở phía sau hắn, có một đôi mắt giống chim ưng đang chăm chú nhìn nàng.

Cảnh giác bẩm sinh của lão đại hắc bang, khiến nàng không thể không lưu ý hơn vài lần.

Một hồi chém giết, đã hạ màn như thế.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें