Chương 96: Đại ân của công chúa

1 0 0
                                    

Tên Cơ Vãn Nguyệt vừa được thốt ra, bốn phía lại lập tức sôi trào, lúc này mọi người tỏ ra kích động hơn so với lúc trước gấp mấy lần, hoàn toàn bởi vì một cái tên: Cơ Vãn Nguyệt!

Cái tên này, đã từng là hi vọng của Hoàng Triều Thánh Nguyệt, thể chất thánh linh bẩm sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong một ngàn năm nhất định ngạo nghễ cả viên Tử Vi tinh. Đáng tiếc, nửa năm trước mất tích linh căn bị trảm, cả đời khó mở lại mệnh tinh. Chuyện này khiến bọn họ thất vọng vô cùng, đau lòng vô cùng. Mà hôm nay gặp mặt, tinh thần lại đồng thời phấn chấn, công chú Thập Thất như thế này, có chỗ nào giống với phế vật?

Cơ Tiểu Hồ ẩn nấp trong đám người, ánh mắt luôn chú ý đến Hoàng Khinh Vãn, Nguyệt Nguyệt mặc dù mất trí nhớ, lại so với Nguyệt Nguyệt của lúc trước rất giống nhau.

Hoàng Khinh Vãn không nhìn hết thảy chung quanh.

"Nếu ngươi cũng trở thành phế vật, gia gia ngươi sẽ vì một tên phế vật mà bỏ ra bao nhiêu công sức?" Máu tươi chảy đầy trên tay Hoàng Khinh Vãn, cả người lạnh lùng như băng.

"Á..."

Cơ Nhân kêu lên thảm thiết, hắn đã là Nguyệt Linh sư cấp trung, đối mặt với một tên phế vật ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, dễ dàng bị đối phương chém chết linh căn, bóp nát mệnh tinh, từ đó hắn cũng trở thành một kẻ trong nhóm phế vật.

"Ta hận!"

Cơ Nhân gần như đã điên rồi, hai con ngươi trợn to, máu me khắp người kêu thảm.

Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn hắn, dao găm trong tay còn đang nhỏ xuống mấy giọt máu, đối với loại người như Cơ Nhân này, xưa nay nàng chưa bao giờ có lòng nhân từ. Càng sẽ không tồn tại ý nghĩ chó má đi cảm hóa đối phương, người khác luôn mồm muốn giết nàng, nàng không cố gắng đáp lễ một cái chẳng phải là rất phụ tấm lòng của đối phương.

"Thế mà là công chúa Thập Thất điện hạ sao?" Lúc này, ánh mắt của tên bán thuốc tỏa ra tia sáng, tiến lên có chút kích động kéo tay của nàng nói, "Công chúa điện hạ từng có đại ân với người nhà của lão hủ, luôn không thể báo đáp, lão hủ xin đem tất cả dược liệu ở đây đều đưa cho công chúa điện hạ, xin công chúa điện hạ tuyệt đối không được chối từ!"

Hoàng Khinh Vãn nhìn hắn một cái, người bán thuốc gãy mất mấy chiếc xương sườn, lúc này đã vô cùng suy yếu, hắn chẳng qua chỉ là phàm nhân, đến bây giờ còn cố nén, khả năng chịu đựng ngược lại là rất mạnh.

Hoàng Khinh Vãn hoàn toàn định từ chối, cũng không phải là tất cả tiện nghi mọi người nàng đều muốn chiếm, một lão nhân như thế này, dựa vào buôn bán thuốc mà sống, sao nàng lại lấy mất con đường sống của người khác.

"Một năm trước, nếu không phải công chúa điện hạ ra tay cứu giúp, tôn nhi(*) của ta chỉ sợ sớm đã chết rồi." Hai con ngươi của người bán thuốc khẽ chớp, ánh mắt chân thành thỉnh cầu Hoàng Khinh Vãn dù gì đi nữa cũng phải tiếp nhận lòng biết ơn của hắn.

(*) cháu nội

Hôm nay ở chỗ này, hắn dùng Lam Liên Hoa để trao đổi Xích Huyết Linh Chi, cũng là vì tôn nhi của hắn bị trọng thương.

Hoàng Khinh Vãn liên tục từ chối, cuối cùng địch không lại tấm lòng của người bán thuốc nên nhận một phần ba dược liệu.

Cơ Tiểu Hồ ẩn trong đám người hơi nâng trán, quả thật alf nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng tây, Nguyệt Nguyệt lại từ chối bảo bối ngay bên cạnh, khoảnh khắc đó suýt chút nữa sáng mù con mắt của hắn.

Lúc này, mọi người gân như đã hoàn toàn không nhìn Cơ Nhân đnag tru lên giống như heo bị thọc tiết, tất cả sự chú ý đều đặt trên người Hoàng Khinh Vãn.

"Công chúa điện hạ, ngài thật sự trở thành phế vật sao?" Cuối cùng có người không tin, hỏi.

"Đúng vậy, phế vật, một chút linh lực cũng không có." Hoàng Khinh Vãn cười trả lời.

Thể chất của nàng rất kỳ quái, có thể đem linh lực trong cơ thể ẩn giấu đi, chỉ cần nàng không dẫn ra linh lực, trong cơ thể của nàng sẽ biến thành một vùng tăm tối, ngay cả mệnh tinh cũng không hiện ra.

Cho nên người bên ngoài không thể cảm giác được linh lực trên người nàng, càng nhìn không thấy mệnh tinh của nàng, từ bên ngoài nhìn vào chính là một phế vật không thể tu linh.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now