Chương 157: Gia gia* cứu con

1 0 0
                                    

*Gia gia: Ông nội

Cơ Ngọc Nhi khẽ giật mình, Cơ Vãn Nguyệt trước mắt, trên người đều tản ra khí tức kinh khủng, giống như lúc nàng vẫn là thiên tài mà mọi người đều phải ngước mặt lên nhìn, trong lúc nhất thời ả lại có một chút hoảng hốt.

Không, hết thảy đều là nó đang giả vờ mà thôi, Thánh Nguyệt Thần thú không nói sai! Bị Thánh Nguyệt Thần thú phán cho danh hiệu đó, đời này Cơ Vãn Nguyệt chính là phế vật!

Nghĩ như thế, trong lòng Cơ Ngọc Nhi lại trấn định hơn một chút.


Ả hít sâu một cái, bây giờ ả đã là một Nhật Linh Sư cấp trung, chẳng lẽ còn sợ thua bởi một phế vật hay sao?

Không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này một chiếc quạt lông sắc lạnh hiện ra trong tay, quạt lông nhẹ nhàng vung lên, mấy luồng gió lạnh nhưu hàn kiếm mang theo vô tận hàn ý, thẳng hướng Hoàng Khinh Vãn bay tới.

"Hừ ---" Khóe môi Hoàng Khinh Vãn cong lên, vẽ ra một nụ cười khát máu.

Nàng ba lần bốn lượt không thèm để ý tới Cơ Ngọc Nhi, không ngờ đối phương thật đúng là được đà lấn tới, nếu đã cố tình muốn chết, nàng, thì nàng sẽ giúp ả được như mong muốn!

Hoàng Khinh Vãn vẫn không dẫn ra linh lực mà dùng tốc độ tuyệt đối, tránh thoát luồng gió rét lạnh của Cơ Ngọc Nhi. Trong sương mù dày đặc, bóng dáng nhỏ nhắn tựa như là một quỷ ảnh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Cơ Ngọc Nhi.

Cơ Ngọc Nhi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một luồng khí âm trầm truyền đến, bao phủ toàn thân của ả, vào thời khắc ấy hai chân nặng nề giống như đeo chì, mà ả, thậm chí ngay cả sức lực xoay cổ cũng không có!

Cổ mát lạnh, bị cái gì quét qua thành một vết thương thật sâu.

Máu tươi cuồn cuộn chảy ra không ngừng.

"Ô ô ~~"

Trong tòa huyết phong, cây cối cao vút che trời chập chờn, phát ra tiếng kêu thảm thiết như ác quỷ.

Trong chớp mắt, Cơ Ngọc Nhi chỉ cảm thấy cổ đau đớn một hồi, có đồ vật gì nương theo vết thương trên cổ ả hung bạo chui vào! Trong nội tâm ả hoảng hốt, đã là một Nhật Linh Sư cấp trung, vậy mà giờ khắc này toàn thân không thể động đậy.

Ả quát to một tiếng, trong lòng bị sợ hãi vô tận bao trùm.

"Cơ Vãn Nguyệt, ngươi dám đụng đến ta gia gia của ta là Lục Hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Cơ Ngọc Nhi kêu to, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.

Nhưng mà, sau lưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại.

Vô tận sương mù nương theo vết thương trên cổ ả hung hăng tràn vào, đó là một loại đau đớn tê tâm liệt phế, khiến khuôn mặt Cơ Ngọc Nhi đều méo mó.

"Ục ục ---"

Một giây sau, từ trong cơ thể của ả truyền đến âm thanh ùng ục. Cơ Ngọc Nhi cảm thấy tim tê rần, giống như bị thứ gì mạnh bạo cắn xé.

"Phốc ---" Ả phun ra một ngụm máu tươi..

"Ục ục ục ---"

Có một thứ quái quỷ gì đó đang cuộn trào trong cơ thể, Cơ Ngọc Nhi cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị thứ đó ăn mất, sợ hãi vô tận quét sạch toàn thân,ả cắn răng một cái, liều mạng điều động linh lực toàn thân, muốn đem thứ không biết trong cơ thể ép ra ngoài.

"Phốc ---" Vừa mới điều động ra một tia linh lực, vậy mà trong nháy mắt trong cơ thể tuôn ra đã bị những thứ không biết kia nuốt mất không còn một mảnh!

Cơ Ngọc Nhi hoảng hốt, bốn phía là tiếng kêu thê thảm của ma quỷ dưới địa ngục, ả ho ra một ngụm đầy máu, thứ kia vẫn còn tiếp tục căn nuốt nội tạng của ả, mà linh lực ả cố gắng điều động ra cũng bị cắn xé không còn một mảnh!

"Gia gia, cứu con!"

Cơ Ngọc Nhi giãy dụa lấy một viên cổ mộc ấn từ trong không gian tùy thân ra, Lục Hoàng từng khắc hai cổ mộc ấn, chia ra cho Cơ Nhân và Cơ Ngọc Nhi, tại giờ phút nguy nan, cổ mộ ấn có thể cứu họ một mạng. Chỉ một thoáng, một luồng sáng từ trong cổ mộc ấn kia xuất hiện, bóng dáng một người mặc áo choàng màu đen xuất hiện bên cạnh Cơ Ngọc Nhi.

Người Lục Hoàng hơi còng xuống, đôi mắt già nua dưới chiếc áo choàng, lộ ra màu sắc hơi đục ngầu, mà chỗ sâu bên trong lại ẩn giấu ánh sáng khác thường.

"Gia gia, mau cứu con, con đau quá!" Cơ Ngọc Nhi thống khổ kêu cứu, chậm thêm một chút nữa thì nôi tạng trong cơ thể của ả sẽ bị thứ không rõ kia ăn hết.

Ánh mắt Lục Hoàng lạnh lẽo, đưa tay tìm tòi vết thương trên cổ Cơ Ngọc Nhi, lập tức một luồng sương máu màu đỏ theo ngón tay của hắn, quấn quýt ở trên người hắn!

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt