Chương 159: Ác quỷ nghìn năm

2 0 0
                                    

Thật không ngờ, nếu Cơ Ngọc Nhi chết thành bộ dạng như vậy, mẹ nó, nàng sẽ ăn thiệt thòi lớn, được chứ!

"Ha ha ha ---" Bỗng nhiên, tiếng cười quỷ dị từ trong một mảnh sương máu truyền ra, toàn thân Hoàng Khinh Vãn không khỏi run rẩy. Tiếng cười kia, tựa như là một con ác quỷ bị nhốt ngàn năm vừa được thả ra, khiến đáy lòng người ta run rẩy.

Bây giờ Hoàng Khinh Vãn cực kỳ hối hận muốn chết, chọn nơi nào chết không chọn, lại chọn một chỗ như thế này, lúc trước thật sự là đầu nàng đã bị lừa đá!

"Đát ---" Nhưng vào lúc này, một cái tay lạnh như băng từ phía sau nàng, khoác lên trên vai trái của nàng.

Hoàng Khinh Vãn kinh hãi theo phản xạ có điều kiện lập tức vung lên một đao.

"Xùy ---"

Chủy thủ hung hăng làm rách ống tay áo của người nọ, mặt Hoàng Khinh Vãn trùng xuống, đã thấy người đứng phía sau là Ảnh Khuynh Thành đang mặc váy tím, chỉ là Ảnh Khuynh Thành trước mắt có hơi chật vật, trên người có mấy chỗ bị thương, mái tóc cũng rối bời.

"Tại sao ngươi cũng ở chỗ này?" Hoàng Khinh Vãn năm chặt chủy thủ trong tay, lúc trước Diệu Giai Giai từng dùng huyễn thuật biến thành hình dạng Ảnh Khuynh Thành, nàng cũng không dám tin, nữ tử trước mắt này cuối cùng có phải là Ảnh Khuynh Thành thật sự hay không.

"Xuỵt! Đừng nói chuyện!" Ảnh Khuynh Thành nhìn ánh mắt của nàng hơi kinh ngạc, ống tay áo rộng thùng thình bị Hoàng Khinh Vãn chặt đứt, lộ ra một cánh tay trắng nõn.

"Ha ha ha ----" Lúc này, tiếng cười quỷ dị kia lại từ trong sương máu truyền đến, lạnh lẽo khiến người khác run rẩy.

Ảnh Khuynh Thành một tay kéo Hoàng Khinh Vãn ra phía sau mình, đôi mắt phượng mỹ lê có vẻ hơi phần lo lắng.

"Cơ Vãn Nguyệt, lá gan của ngươi thật lớn, dám đến huyết phong." Ảnh Khuynh Thành nhìn Hoàng Khinh Vãn một chút, truyền âm cho nàng.

"Sao vậy?" Loại truyền âm này, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, Ảnh Khuynh Thành chủ động truyền âm cho Hoàng Khinh Vãn, ngược lại không cần Hoàng Khinh Vãn vận dụng linh lực, nàng cũng có thể trả lời.

"Huyết phong rất quỷ dị, hơi lơ là sẽ chết không toàn thây, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất thành thật với ta một chút!"

"Trong tòa huyết phong này, rốt cục là có cái gì?" Lúc này tinh thần Hoàng Khinh Vãn cũng khẩn trương cao độ, Ảnh Khuynh Thành này cũng không đến nỗi là giả.


Hoàng Khinh Vãn và Ảnh Khuynh Thành tựa như là thân thể dán chặt lên nhau, quan sát ở khoảng cách gần như vậy mà Hoàng Khinh Vãn còn phân biệt được thật giả, vậy thật đúng là sống vô dụng rồi.

"Có con quỷ bất tử!" Ảnh Khuynh Thành trực tiếp nói, "Ác quỷ ở huyết phong quá đáng, ta bị một con ác quỷ ngàn năm để mắt tới, nếu không nghĩ biện pháp, hôm nay rất có thể chết ở chỗ này!"

"Ác quỷ?" Hoàng Khinh Vãn lập tức có xúc động muốn mắng người, mẹ nó một ngọn núi bí ấn như vậy, Huyễn Hư Phủ vì sao không nhanh chóng tiêu diệt? Giữ lại nơi này gây họa cho những thiếu nữ thuần khiết như nàng, an tâm cái quái gì đây?

Vòng hạt Huyễn Linh thánh quả trên cổ tay tản ra ánh sáng yếu ớt, hơi nóng rực, trong lòng Hoàng Khinh Vãn ấm áp, Đế Thiên Thí cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm rồi sao?

Nếu thiếu niên cường đại đến biến thái kia xuất hiện lúc này, Hoàng Khinh Vãn tuyệt đối sẽ ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng, cái gì ác quỷ ngàn năm, cho dù là con quỷ rùa sống vạn năm, thiếu niên nàng yêu nhất, tùy tiện vung ống tay áo, cũng đủ giết một đống, được chưa?

"Không được lơ đễnh!" Sắc mặt Ảnh Khuynh Thành rất khó coi, "Lão quỷ già chết tiệt kia rất khó đối phó, một khi không chú ý, sẽ lập tức bị gặm đến mảnh xương vụn đều không chừa!"

"Mẹ kiếp, còn ăn thịt người nữa sao!" Hoàng Khinh Vãn vô cùng cạn lời, nhớ tới bộ dạng chết thảm của Cơ Ngọc Nhi, tế bào khắp cơ thể nàng đều run rẩy, ác quỷ ngàn năm, dựa vào tất cả những thứ này, loại vật này thật đúng là có tồn tại nha!

"Những vật bí ẩn bên trong huyết phong có quá nhiều, một khi không chú ý sẽ bị để mắt tới, Cơ Vãn Nguyệt, ngươi cũng đừng chết ở chỗ này!"

"Ngươi cũng không chết, ta chết cái gì!" Hoàng Khinh Vãn liếc nàng một cái, nói chuyện với Ảnh Khuynh Thành, nàng không cần lo lắng cái gì, theo một vài khía cạnh nào đó, các nàng có chút tương tự.

"Như thế thì tốt!" Ảnh Khuynh Thành hừ lạnh, ngồi xuống xếp bằng lại, trong cơ thể nàng tràn ra vài ánh sáng màu tím sậm, bao phủ toàn bộ cơ thể nàng.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now