Chương 111: Vãn vãn thăng cấp

2 0 0
                                    

Chợt tỉnh ngộ, nàng che giấu di hết thảy các anh sao trong cơ thể, vô tận linh lực đánh sâu vào bên trong mảnh hắc ám, có một điểm sáng nhỏ rõ ràng cùng những ngôi sao khác vô cùng khác biệt. Một điểm sáng to bằng ngón tay, lại phủ xuống ánh sáng thanh khiết, điểm sáng kia không giống với khí tức của mệnh tinh!

Trong lòng Hoàng Khinh Vãn hơi vui, đó chính là Nguyệt của nàng sao? Mặc dù rất nhỏ nhưng đã trông thấy, đây cũng là tiến bộ lớn lao! Gân cốt toàn thân lóng lánh, giống như nàng đã trải qua một lần tẩy lễ, căn cốt tráng kiện không ít, mỗi một tấc máu thịt, đều có ánh sáng trong suốt dao động, một thân mỏi mệt lúc trước được trừ sạch, vô tận sức mạnh vọt tới, Hoàng Khinh Vãn hiểu rõ lúc này nàng đã đi vào cảnh giới Nguyệt Linh sư!

Đây là tốc độ tuyệt đối không cách nào so sánh được, chưa đến một tháng nàng bước đi một bước dài, từ cảnh giới Tinh Linh Sư, tiến vào Nguyệt Linh sư!

Hoàng Khinh Vãn ở chỗ này điều động vô tận linh lực, tự mình tẩy luyện mãi đến mặt trời mọc lần thứ hai, mới ngừng lại được.

Viên Nguyệt to bằng ngón tay mở rộng ra không ít, sức mạnh càng thêm dồi dào.

...

Tin tức thế tử Thiên Lang tộc Nam Hoang muốn cưới phế vật Thập Thất làmvợ, giống như đã mọc cánh, truyền đi khắp toàn bộ Hoàng Triều Thánh Nguyệt. Rất nhiều người chấn kinh, ngay cả những Hoàng Triều khác trên đại lục Thương Di đều ngồi không yên.

Thế tử Thiên Lang tộc, chẳng qua chỉ gảy một đoạn từ khúc, đã đánh Tam thần tử Thần Triều Hư Không chạy trối chết, sức mạnh này khiến người ta quá mức kinh hãi. Nếu như Thánh Nguyệt Hoàng Triều có nhi nữ trở thành thế tử phi Thiên Lang, sức mạnh nhất định như mặt trời ban trưa, nhanh chóng tăng lên, không cần mấy năm sẽ ngự trị phía trên tất cả hoàng triều.

Chuyện này thật khiến bọn họ rất sợ hãi.

Cũng may Nam Hoang cách Thương Di rất xa xôi, người bình thường mặc dù đi cả cuộc đời cũng không có khả năng từ Thương Di đi đến Nam Hoang. Tu Linh Sư nếu như phi hành(*), tốc độ bình ổn mà nói, cũng bay đến mười mấy hai mươi năm mới có thể đến được Nam Hoang.

(*)bay trên không

Cho dù như thế này, mấy hoàng triều kia vẫn là ngồi không yên.

Mà phấn chấn nhất không ai qua được người của Hoàng Triều Thánh Nguyệt.

Trong hoàng tộc, có người vui vẻ có người buồn sầu, nhưng dân chúng bình thường và Tu Linh sư lại nhất trí ủng hộ, nhắc tới công chúa Thập Thất của bọn họ cho dù trở thành phế vật, cũng đủ xứng với thế tử điện hạ của Thiên Lang tộc!

Trong lòng họ, Cơ Vãn Nguyệt thực sự giống như nữ thần, không thể khinh nhờn. Đối mặt tất cả những chuyện này, Hoàng Khinh Vãn chỉ cười một tiếng, an tâm tu linh.

Cơ Tiểu Hồ bị thương không nhẹ, Hoàng Khinh Vãn giúp chỉnh lại xương cốt toàn thân, lại đi chợ Tu Linh Sư vét rất nhiều thuốc trị thương tốt, thật vất vả mới đưa Cơ Tiểu Hồ nửa chết nửa sống từ Quỷ Môn quan cho kéo lại.

Lúc Cơ Tiểu Hồ tỉnh lại, nhìn thấy Hoàng Khinh Vãn bình yên vô sự, lập tức khóc to ôm nàng một cái, khóc phải gọi là một mảnh thương tâm gần chết, "Nguyệt Nguyệt, ca ca quá vô dụng, không bảo vệ được ngươi, để ngươi bị người khác bắt nạt! Ta thật không hiểu nổi, chọc Tam thần tử Thần Triều Hư Không tổn thương ngươi như vậy."

Hoàng Khinh Vãn cười nhéo nhéo lỗ tai hồ ly, "Nói ngốc cái gì đó, không nên đem hết thảy sai lầm đều ôm vào người mình, không có quan hệ gì với ngươi."

Cơ Tiểu Hồ qua loa lau hai hàng nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đây là hắn lần đầu tiên hắn thấy Nguyệt Nguyệt nhu hòa như thế.

"Huhu! Nguyệt Nguyệt, ca ca nhất định phải cường đại lên, bảo hộ ngươi!"

"Tốt, cùng nhau cường đại." Hoàng Khinh Vãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong đôi mắt đỏ sậm phát ra từng tia sáng.

Ba ngày sau, cuối cùng Khương Văn Tĩnh và Lục Y cũng trở về. Lần này ra ngoài Khương Văn Tĩnh tỏ ra có mấy phần mỏi mệt, lúc trở lại Hoàng Khinh Vãn đang nằm như thi thể ở trên ghế ăn dưa hấu.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now