Chương 87: Tẩy cốt đan dược

2 0 0
                                    

Thân ảnh Lục Hoàng đã dần phai nhạt, hắn nhìn Cơ Tiểu Hồ một chút sau đó lại ẩn vào trong cổ mộc ấn.

Bọn người kia lúc này từng người đều bị thương không nhẹ, bùn đất khắp người. Cơ Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ, siết chặt nấm đấm đến xương cốt đều kêu răng rắc, sắc mặt Cơ Linh Tuyết cũng không còn chút tốt đẹp nào, miễn cưỡng đem cục tức này nuốt xuống.

"Đi với hắn, sẽ chỉ mang đến tai hoạ cho ngươi mà thôi! Cơ Vãn Nguyệt, nếu có bản lĩnh thì che chở tên phế vật chết tiệt này suốt một đời đi!" Cơ Linh Tuyết hất đầu lớn tiếng tuyên cáo.

Lập tức sắc mặt Cơ Tiểu Hồ trắng bệch, dường như nhớ lại những chuyện không vui, thân thể nhỏ bé hơi chút run rẩy.

"Nói xong chưa?" Hoàng Khinh Vãn trầm tĩnh nhìn chằm chằm ả, "Ngươi nói nhảm thêm vài câu, ta không ngại chôn sống ngươi nhiều thêm một lần."

"Hừ! Hãy đợi đấy!" Cơ Linh Tuyết phất tay áo bỏ đi, Cơ Nhân cũng hừ một tiếng, bước theo sau. Những người khác bị trấn ép đến xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, mười phần chật vật đỡ lấy nhau rời khỏi.

Sau khi bọn chúng bỏ đi hồi lâu, Cơ Tiểu Hồ mới yếu ớt mở miệng, "Nguyệt Nguyệt, có phải ta rất vô dụng không?"

Hoàng Khinh Vãn quay đầu nhìn hắn một cái, "Nói lời ngốc nghếch gì đó! Xốc tinh thần lên cho ta, ta không phải cũng là phế vật sao, lại đánh cho bọn chúng đến củi cũng không bằng!"

Cơ Tiểu Hồ bị nàng chọc cười, sắc mặt u buồn rốt cục hơi hòa hoãn, "Nguyệt Nguyệt, ta có thứ tặng cho ngươi."

"Thứ gì?"

"Đông ---"

Thiết hồ cũ náng vang lên một tiếng nhỏ, một viên hạt châu màu trắng bạc lăn xuống trong tay hắn. Chỉ một thoáng, mùi thơm ngào ngạt bay khắp nơi tràn ngập bên trong tiêu vân điện. Cơ Tiểu Hồ đi tới, đem viên hạt châu màu trắng bạc đặt trong tay nàng, chậm rãi nói, "Đây là 'tẩy cốt đan', có tác dụng tẩy luyện căn cốt, tặng cho ngươi."

Hoàng Khinh Vãn nhìn hắn, hiếm khi thấy nàng không nổi lòng tham, "Sao ngươi không sử dụng?"

"Ta là nửa yêu, 'Tẩy cốt đan' không thay đổi được thể chất bán yêu bẩm sinh của ta."

"Ta véo..."

Hoàng Khinh Vãn nhéo nhéo lỗ tai xù lông trên đầu hắn, nhưng ngay lập tức nhớ lại yêu nghiệt Đế Thiên Thí kia. Tám năm sau, nếu như Đế Thiên Thí thật sự đến cưới nàng, sau đó bọn họ sinh em bé, có phải cũng không khác gì đứa nhỏ trước mắt này hay không?

Vừa nghĩ, một bên tay lại không thể khống chế nhận lấy viên 'Tẩy xương đan' kia.

Tật xấu tham lam đã ăn sâu bén rễ vào tận xương tủy, tuy trong lòng suy nghĩ là không cần, thân thể đã phản ứng trước một bước.

"Lại nói, vì sao ngươi lại bị sỉ nhục thảm đến vậy?" Hoàng Khinh Vãn bất thình lình thốt ra một câu.

Đôi mắt to của Cơ Tiểu Hồ trong nháy mắt ảm đạm, "Nguyệt Nguyệt, người không thể tu linh, ở nơi này đều sẽ bị bắt nạt, huống chi ta lại là bán yêu không thể tu linh."

Ánh mắt Hoàng Kinh Vãn bình tĩnh, dù cho là bán yêu không thể tu linh, trên người Cơ Tiểu Hồ cũng chảy dòng máu của Hoàng Chủ Thánh Nguyệt, bây giờ lại bị ức hiếp như vậy, loại ngựa giống như hoàng chủ Thánh Nguyệt kia, đến bây giờ đều không hề quan tâm đến đứa con thứ mười sáu của hắn sao?

"Ngày ấy ngươi mất tích, ta bị người khác nhét vào bao bố, nhốt vào trong căn phòng tối om, mỗi ngày bọn họ đều đánh ta, mắng ta, không cho ta ăn, còn buộc ta luyện dược."

"Là đám người kia sao?"

Cơ Tiểu Hồ lắc đầu.

"Ta không biết, lúc trước ta trốn ra được hôm nay mới bị đám người kia để mắt tới, bọn họ liên tục đuổi theo ta. Ta nghe được bên trong hoàng triều rất nhiều người đang bàn tán, nói ngươi trở về rồi, lại mất đi ký ức, hoàn toàn trở thành phế vật, ta lo lắng cho ngươi nên đến nơi đây lặng lẽ nhìn ngươi."

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now